CuDemVN.Wap.Sh

- GetSmile.Mobie.In - Diễn đàn chia sẻ Cú đêm Việt Nam
- AiChat.Wap.Sh - Diễn đàn Xtgem Việt Nam
- HamTruyen.Xtgem.Com - Blog Ham Truyện nơi hội tụ của những tín đồ mê truyện chữ
* Trang chủ >> Văn hóa Đọc
Tìm Kiếm Thảo Luận
↓↓

Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full - Tác Giả BELoster

Admin* RoSino18k *
* 22-03-2016
- Linh lè lưỡi
- Hơ…nhưng cái này về cái gì mới được???- tui ngơ ngáo
- Đây là loại trái mà em thích ăn, phải tự giải đó, cấm hỏi người khác, cấm tra Google luôn, nghe chưa?- Linh nói
- Ơ ờ…sếp ra lệnh mà…- tui gãi đầu gãi tai
- Thôi, em về.
- Không cần anh chở à?
- Không, chị giúp việc đón em rồi. Pi pi.- Linh cười, rồi chạy đi
Sao mà đẹp quá không biết vậy…làm tui thơ thẩn…ráng về nhà mà giải đố…không Linh lại không thèm nói chuyện.
Nói rồi tui, đi lấy xe, cứ cười một mình như thằng tự kỉ. Đạp xe về, vừa đạp vừa ngáp, chắc tại buồn ngủ quá, có con gì bay vô miệng cái phọt.
- Khặc…khặc…khụ…khụ…ặc…- bất ngờ quá, tui chỉ còn biết lấy tay chặn cổ, tởm quá, con gì trong miệng mình không biết mà hình như lớn lắm.
Đang cố gắng phun nó thì “Rầm!” Hai thằng chạy wave từ đâu chạy lên đạp xe tui rồi chạy vụt đi.
- Ui da!!!- té nhào xuống đất.
Người với xe đạp ngã chỏng kềnh. Lồm cồm bò dậy, hai thằng kia đã chạy xa rồi, không nhìn thấy được mặt nó. Khu này vắng nữa. Kiểm tra lại thì rách hai cái đầu gối, trầy cùi chỏ trái, máu chảy tèm lem, dập môi. May mà phần mặt không bị gì nhiều. Khạc nhổ một hồi thì cái con súc sinh kia văng từ trong miệng tui ra…con bọ dừa…khiếp. Mà bọn nó là ai? Sao lại chơi tui, không lẽ là hai thằng Phú, Nam?

Chap 64:

Thân tàn ma dại, lết thết. Đạp xe về nhà. Đau thì không đau nhưng mà rát. Về nhà, may quá, không có ai hết. Tót thằng lên lầu rửa, tắm luôn. Xong xuôi, băng mấy vết trầy lại, rát bà cố. Hôm nay thứ tư, lại xách đít đi học thêm Ngữ văn nữa, thiệt là khổ qua đi. Chiều nay học chung Linh, hờ hờ, vui quớ. Lon ton chạy ra nhà sau lấy cơm ăn. Vừa ăn vừa suy nghĩ câu đố của Linh, thiệt tình, đố làm gì không biết nữa. Kệ, tra google. Chẹp…chẹp…trái gì nhở? Á à…ra rồi, ra rồi. Ra rồi.
Khà khà…yên tâm, tui leo lên võng nằm phè cánh nhạn, quên luôn cả chuyện mình bị chơi khi nãy. Lòng thấy vui vui. Ngủ ngây ngất tới chiều.
- Oáp!!! Hơơơơơ…!!!- vừa ngáp vừa vương vai, đã quá. Ước gì lúc nào cũng được như vầy thì tốt biết mấy. Chạy lên phòng thay quần áo, nấu cơm ăn rồi chuẩn bị đi học. Điện thoại réo.
- Alô.
- Má đang ở Sài gòn, tới giờ đi học rồi đó, ăn cơm nước gì chưa?
- Con chuẩn bị nấu nè.
- Ừ, muốn ăn gì thêm không? Má mua về cho.
- Dạ gì cũng đươc má.- tui nói
- Ừ, vậy thôi, lo đi học đi.- má dặn
- Dạ, con biết rồi.
Cúp máy, hễ lúc nào đi xa thì má lại gọi về nhắc nhở, đôi lúc thấy phiền nhưng lại thấy mình may mắn hơn người khác. Nấu cơm, lấy thịt trong tủ lạnh ra ngâm rồi làm sườn chua ngọt. Ăn với uống hả hê, cũng sắp tới giờ đi học. Chuẩn bị tập sách, định xách xe ra chuẩn bị đi.
- T!
- Hửm?!- tui giật mình quay ra
- Đi học kìa.
Là Linh, em cười tít mắt nhìn tui.
- Ừ, anh chuẩn bị đi nè.- nhìn thấy Linh, tui vui lắm. Cười toe toét
- Dẹp xe đi, đi chung với em.- Linh nói
- Ừ.
Đoạn, tui dẫn xe vô trong nhà. Rồi khóa cửa, xong, đi chung với Linh luôn. Đi xe đạp điện, gió thổi mát rượi. Mùi hương tỏa ra từ người Linh, thơm quá. Tui nhẹ nhàng đặt tay lên hông em rồi từ từ ôm chặt.
- Giải được câu đố của người ta chưa mà ôm người vậy?- Linh phụng phịu
- Đương nhiên là giải đươc rồi.- tui cười, tựa đầu lên tấm lưng nhỏ bé của em.
- Vậy anh nói đi.- Linh cười
- Là trái Mãng Cầu Tây chứ gì.- tui cười
- Có tra Google không đó?- giọng Linh đầy nghi vấn
- Hê hê. Không có mà.- tui nhăn nhở
- Vậy thì giải thích tại sao lại là trái Mãng Cầu Tây đi.
- À…ừm…- tui bối rối, suy nghĩ
- Sao? Được không?- Linh hỏi
- Được sao không, nghe nè, e hèm…Mãng Cầu Tây còn gọi là Mãng Cầu Xiêm…
- Tiếp đi…
- Ừm…Mãng ở đây có nghĩa là mãn nguyện, còn cầu ở đây là mong muốn, còn chồng Tây chính là cái chữ Tây..Tây đó…- tui bắt đầu xạo sự
- Cũng được, có ý nhưng mà không rõ ràng gì hết.- Linh nói
- È, em y như cô Ngữ văn vậy.- tui nhăn nhó
- Em là vậy đó, coi như tạm tha cho anh một lần.- Linh bật cười thành tiếng
- He he, cảm ơn sếp, được tha bổng rồi…he he…- tui cười cầu tài
- Chưa, đừng có mừng, em vẫn còn một câu nữa cho anh nè.
- Ặc, sao nay em thích chơi giải đố quá vậy?-
- Kệ em, nghe nè.
- Dạ, nói đi sếp.
- Thứ gì ban đầu lạnh, sau đó nóng rồi nóng dữ dội hơn?
- Ặc đố gì khó vậy, sao anh giải được?- tui nhăn nhó
- Thì anh cứ suy nghĩ đi.
- Cho anh gợi ý đi mà.- tui thành khẩn
- Ừm cũng được…anh là người làm nóng thứ đó.- Linh trầm ngâm
- Ơ..anh à?- tui bất ngờ
- Ừ, không anh thì ai.- Linh cười
- Hừm…cái bếp ga nhà anh à?- tui trả lời
- Sai.
- Cái lò vi song?
- Sai luôn, đầu to mà ngốc quá.
- Vậy em nói đi. Cái thứ đó là cái gì?- tui hỏi
- Hông nói.- Linh lè lưỡi
Đến nhà cô Ngữ văn, dắt xe vô. Chưa tới giờ học, mấy thằng chiến hữu nhìn tui với Linh, trố mắt ngạc nhiên:
- Ế, lão đại, vậy là sao? Làm lành rồi à?
- He he, sao là sao? Tao không để mất Linh đâu…khà khà- tui cười đắc thắng
- Vậy còn thằng ranh hồi sáng?
- Nó bị quê, he he. Linh không đồng ý.
- T! Người anh bị sao vậy?- hình như Linh đã thấy mấy vết trầy lúc sáng.
- À, không có gì, anh bị té xe thôi.- tui cười nhăn hở, không muốn Linh lo lắng nên ói dối vậy.
- Có sao không? Chạy xe sao không cẩn thận gì hết vậy?- Linh nhăn mặt.
Tui không biết nói gì hơn là cười trừ. Mấy thằng chiến hữu thì:
- Ái da, lão đại bị phu nhân quạt kìa, té thôi tụi bây.- thằng Tín cười rồi nó với hội chiến hữu ù té chạy đi chỗ khác.
Linh thì nhìn tui, nhăn nhó.
- Ăn cơm chiều chưa?- tui kiếm cớ đánh trống lảng
- Chưa, anh ăn chưa?- Linh hỏi
- Hì…chưa ăn.- lại nói xạo
- Tí nữa lại nhà anh ăn đi, he he.
- Ừ, cũng được, mà coi cái tay của anh kìa, trầy nguyên một đường lớn luôn.
Nghe Linh nói, tui giật mình, nhìn xuống, em tháo cái băng trên tay tui ra, má ơi! Rát quá!!! Trời ơi, người ta đã băng lại rồi mà còn gỡ ra là sai vậy chị hai?! Đau điếng, cắn răng, không nói lời nào.
- Đó thấy chưa, có sao đâu, có đau tí nào đau.- nén đau cười nhăn hở
Rồi Linh giúp tui băng lại. Phù. Rát vãi xoài. Tới giờ, lên lớp học. Hic, ngồi chép mấy cái dàn bài tập làm văn thấy mồ. Mỏi tay kinh dị. Lớp tui học ghép với một vài đứa lớp khác, nhưng hòa đồng lắm. Nói cười luyên thuyên. Lớp kia có một thằng lùn, học mà nó cứ ngồi đó mở miệng cười, không hiểu nó cười cái gì. Buồn buồn móc cho nó một câu:
- Theo Đông y thì cười chính là liều thuốc giúp tăng chiều cao hiệu quả nhất.
Nghe xong, cả lớp cười rần rần, kể cả cô giáo. Chỉ có mình thằng lùn là không, mặt mũi nó tối sầm lại. Chắc là do quê độ quá. Tui nhìn nó, ôm bụng cười ngặt ngoẻo. Học xong, đi về. Cả đám í ới rủ nhau đi ăn, tui là thằng bị lôi kéo nhiều nhất nhưng vì đã có kế hoạch với “Sếp” nên…he he…
Đi với Linh về nhà, không biết hôm nay sao lạnh quá, nhưng mà nhờ đó mà vết thương của tui bớt đau phần nào.
- Ủa sao anh không về nhà?- Linh hỏi khi thấy tui rẽ sang đường khác
- Trời lạnh nên…anh muốn ăn kem.- tui cười
- Qủi, chọc em…- Linh đánh thùm thụp vào lưng tui
- Thiệt mà, đi ăn kem, xong rồi kiếm gì đó ăn luôn. Anh chưa nấu cơm.- tui cười
- Mẹ anh đâu?
- À, má hả? Má đi Sài Gòn rồi, chưa về.
- Ừ.
Chở Linh chạy vòng vèo một hồi thì ra tới công viên. Ra hàng kem lúc trước hai đứa ăn ở công viên.
- Trời lạnh ghê ha anh…
- Lạnh gì? Có em ở đây thì lạnh gì?- tui cười
Linh không nói gì, chỉ cười. Mua kem xong, hai đứa quay lại chiếc ghế đá cũ. Ngồi xuống, cảm giác cứ như lần đầu hai đứa đi chơi chung với nhau.
- Nhìn gì mà nhìn ghê vậy?
- Nhìn tương lai của anh.- tui nói
- Tương lai gì? Nó ra làm sao?- Linh thắc mắc
- Em là tương lai của anh.- tui nhoẻn miệng cười.
Linh không nói gì, chỉ lấy tay che miệng rồi cười. Nhìn yêu lắm.
- Vậy nếu sau này anh không còn yêu em nữa thì sao?
- Thì coi như anh đã đánh mất tương lai.
- Anh sẽ tìm được một tương lai khác mà.
- Chắc vậy, nhưng anh là một người ích kỷ, anh chỉ muốn những điều tốt nhất cho bản thân mình thôi.
- Ơ…
- Và em là tương lai tốt nhất dành cho thằng ích kỷ này, vì vây nó không bao giờ để mất em đâu.

Tựa lưng vào ghế đá, tui nhìn Linh, mỉm cười. Linh cũng cười.
- Nghe nhạc không?- Linh hỏi
- Nghe gì?
- Nghe thử bài này đi.
Rồi Linh lấy cái Ipod ra, bật lên, Linh một cái tai nghe, tui một cái tai nghe. Tiếng nhạc du dương cất lên, nhẹ nhàng, êm đềm, thanh thoát.
“Don’t wake up, won’t wake up…”
- T, anh biết gì không?
- Gì?
- Em mong sao hai đứa mình đến với nhau lâu thật lâu luôn, không như những người khác, chỉ một khoảng thời gian là chia tay.- Linh tinh nghịch
- Em muốn vậy à? Tại sao em yêu anh?
- Yêu nhau thì đâu cần lí do đâu anh.- Linh nói, trầm ngâm, mắt hướng về phía hồ nước.
- Thôi, ăn kem đi.- tui lên tiếng, phá vỡ cái khoảng không tĩnh lặng đó
- Ừ.
Gỡ kem ra. Ăn thôi. Trời lạnh thật.
- Lạnh không?- tui cười cười hỏi Linh
- Đồ độc ác, anh còn hỏi nữa.- Linh nhăn mặt
- Ế, em ăn kem socola à?
- Ừ?
- Đưa đây anh không thích kem dâu tí nào hết.- cái tính trẻ con của tui bỗng dưng trỗi dậy
- Hông, em thích socola, hông đưa đâu!- Linh cố gắng chống trả
Tui chộp lấy tay của Linh, hòng giằng lấy cây thì “Bẹp!”, cây kem của Linh rớt xuống đất.
- Hu hu…bắt đền y…làm kem của tui rớt rồi kìa…hu hu…- Linh dỗi
- Ặc, anh xin lỗi. Ăn kem của anh nè, chưa cắn miếng nào hết.
Tui đưa cây kem cho Linh.
- Hông thèm.- Linh bĩu môi
- Vậy anh đi mua cây khác.
- Hông thèm.
- Không ăn thì thôi.
Đoạn tui cầm cây kem đưa lên miệng thì bị Linh giằng lấy.
- Ơ…không ăn mà…trả đây…- tui bất ngờ
- Hứ…ngu sao hông ăn…- Linh vẫn còn dỗi
- Trả đây…trả đây…- tui cố giằng lại cây kem từ tay Linh
- Thôi…thôi…ăn chung ha.
- Vậy nghe còn được. –tui cười
Rồi hai đứa vừa ăn, vừa nói chuyện.
- Hic…lạnh quá à.- Linh nói, em ngồi xích lại gần tui.
- Hì hì. Tính lợi dụng tui à?- tui cười cười
- Hứ, hông thèm.- nói vậy chứ Linh vẫn tựa đầu vào vai tui
- Nói cho anh nghe lời giải đi.
- Gì?
- Câu đố hồi chiều của em đó.
Lúc này bỗng dưng Linh ngồi thẳng dậy. Ra vẻ nghiêm túc:
- Là gì biết không?
- Không- tui trả lời
- Là…
- Hả?
- Là…tình cảm của em…dành cho anh.- Linh thẹn thùng
- Đó là đáp án đó hả?
- Ừ, T, em sợ mất anh lắm, anh đừng bỏ rơi em nha…
Linh thỏ thẻ, rồi rúc vào người tui như chú mèo con.
- Ừ, anh không bao giờ như vậy đâu…không bao giờ…
Trời lạnh thật, nhưng có Linh kế bên tui không cảm thấy lạnh nữa. Người em tỏa ra hơi ấm kì lạ, thoang thoảng mùi thơm. Nhẹ nhàng đặt lên trán Linh một nụ hôn…

Chap 65:

- Tối rồi, mình về thôi.
- Ừm, về.
Chở Linh trên chiếc xe đạp điện, gió thổi từng cơn buốt giá, lạnh thấu xương.
- Lạnh hả?
- Đâu…đâu có…- tui trả lời, hai hàm răng đánh cằm cặp vào nhau
- Không lạnh sao mà răng kêu cốp cốp ghê vậy?- Linh bắt tẩy tui
- Hề hề…Bắt chước…con vịt thôi mà…Cạp…cạp…- Bí tẩy, tui đành bất đắc dĩ làm con vịt chạy đạp điện vậy.
- Ngốc, lạnh thì nói lạnh, làm gì phải giấu?- Linh cười rồi ôm chầm lấy tui
Bất ngờ, tui lảo đảo. Suýt té.
- Chạy xe gì ẩu dữ vậy?
- Tại điện giật…
- Điện gì?
- Điện hai trăm hai giật…- tui cười
- Là sao?- Linh ngơ ngác
- Mỗi bên một trăm mười vôn.- tui lại nhe răng, toe toét cười.
Im lặng, rồi như chợt hiểu ra, Linh bấu thật mạnh hai bên hông tui.
- Ui da!!! Ui da!!! Té…té!!!- tui la làng
- Cho bỏ cái tật nghĩ bậy.- Linh buông ra rồi nguýt dài
- Ui da…dữ quá…- tui nhăn nhó
- Nói ai dữ?!
- Ai da, ai dám nói sếp đâu…
- Hứ, liệu hồn đó.
- Hic…
Trời chuyển mưa, vần vũ. Những hạt mưa đầu tiên rời xuống, lành lạnh.
- Phù, mưa rồi.- tui nói
- Hic…mưa nữa…- Linh nhăn nhó
- Ờ, hình như hai đứa mình chưa ăn gì.
- Ăn kem rồi…
- Ừ, nhưng anh rủ em đi ăn tối mà.
- Nhưng mà sắp mưa rồi…- Linh nói, em ra vẻ nuối tiếc
- Kệ, có sao đâu.
Không chờ Linh trả lời, tui cho xe phóng vọt đi. Tìm chỗ ăn tối nào.
- Mà mình ăn gì?- Linh hỏi
- Em muốn ăn gì?
- Hông biết.
- Ăn bột chiên bao giờ chưa?
- Chưa…
- Ặc, thiệt không đó? Bột chiên mà chưa ăn hả?- tui hơi bất ngờ
- Thiệt, đó giờ có ai dẫn em đi đâu.- Linh phụng phịu
- Ờ. Mà hồi trước em nói em có anh mà phải không, sao đó giờ anh không thấy?
- Anh em học đại học trên Sài Gòn á, hè mới về.
- Ừ. Vậy à.
- T…
- Hả?
- Anh…gặp Trang hay em trước?
Bỗng dưng Linh lại hỏi câu này, tui cũng không hiểu vì sao, cứ thành thật khai báo vậy.
- Anh gặp Trang trước.
- Ừm, lúc nào?
- Hồi hè. Lúc đó đi tắm sông, anh bị dọp bẻ, Trang cứu anh rồi biết nhau, vậy thôi.
- Ừm…
Linh cứ ậm ừ, làm lòng tui lo lo. Không biết em đang nghĩ gì. Đnag đi thì Linh có điện thoại. Nói gì đó một hồi thì Linh kêu tui.
- Anh chạy ra công viên đi.
- Chi? Mình đi ăn mà?
- Có việc gấp lắm, chạy ra công viên đi.- Linh gắt
- Ừ…ừ.
Vòng lại, rồi phóng vèo ra công viên.
- Chỗ nào vậy?- tui hỏi Linh
- Ra chỗ mình hay ngồi ăn kem á.
Tới nơi, dừng xe lại. Linh xuống xe, nhìn xung như tìm ai đó. Rồi em chạy vụt đi, tới băng ghế đá đối diện bờ hồ. Tui chạy theo. Linh đang ngồi ở băng đá, nói chuyện với ai đó. Đứng đằng sau, tui có thể nghe hết cuộc nói chuyện mặc dù hơi khó.
- Tui khổ lắm bà ơi…bây giờ…tui muốn chết lắm…- giọng nói hòa với tiếng nấc
- Có gì bình tĩnh, từ từ nói.- tiếng của Linh
- Tui sinh ra…đâu muốn bản thân mình có cái giới tính như vầy đâu…tui cũng đâu làm khổ ai, cũng đâu làm hại đâu sao tụi nó cứ nhìn tui bằng ánh mắt ghê tởm vậy?
Linh vẫn không nói gì. Em ngồi đó, quay ra đằng sau nhìn tui. Hiểu ý Linh, tui quay trở lại xe ngồi. Lát sau, Linh trở lại.
- Có chuyện gì vậy?- tui hỏi
- Bạn của em. Chở em em về đi rồi em kể anh nghe.
Ậm ừ dắt xe ra chở Linh về.
- Anh à…sao gay khổ quá vậy anh?
- Ơ…sao em hỏi anh vậy?- tui bất ngờ
- Đứa bạn của em hồi nãy, nó là gay.
- Ừm…
- Ba mẹ nó biết nó bị gay rồi từ nó luôn, người thân của nó ai cũng coi nó là thứ dơ bẩn hết anh à…- Linh nói rồi tựa đầu vào lưng tui.
Sao em ngây thơ quá vậy? Mình đang ở Việt Nam chứ có phải nước ngoài đâu, nói vậy chứ ở đâu mà gay không bị kỳ thị?
- Anh, trả lời em đi…- Linh kéo tay áo tui
- Ừ…anh nghĩ vì họ khác những người khác…
- Nhưng mà gay cũng là người mà.
- Những cái lạ thì thường hay bị người khác chú ý và xa lánh.- tui thở dài, trả lời câu hỏi của Linh một cách vô thưởng vô phạt.
- Em không hiểu…
- Anh cũng không biết mình đang nói gì, có lẽ vì thế giới đó không phải là của mình, chỉ có họ mới hiểu những nỗi đau của họ.
Tới nhà, tui xuống xe, má cũng về nhà rồi. Linh vô nhà chào má tui rồi mới ra về, thấy Linh, má vui lắm. Còn ba thì vẫn chưa về.
- Tối rồi, để anh đưa em về.- tui nói
- Vậy ai đưa anh về?- Linh hỏi
- Anh lấy xe rồi đi với.
- Cũng được.- Linh cười, để lộ cái răng khểnh.
Đap xe đi với Linh, em cứ nói về chuyện khi nãy. Tới nhà Linh rồi.
- Vô nhà uống nước đi rồi về.- Linh nói
- Thôi, trễ rồi, anh về đây.- tui từ chối.
- Ừm…em có chuyện muốn nhờ anh…- Linh chạy lại gần tui, thỏ thẻ
- Hả? Được không? Kỳ lắm…- tui nhăn nhó
- Được mà, giúp em đi…chồng yêu…- Linh lại làm cái bộ mặt mèo con nữa.
- Ừ…ừ..- tui nhăn mặt.
- Hi hi, cảm ơn chồng…chụt…- Em nhón chân rồi thơm lên má tui
- Ừ…anh về nha.
- Về cẩn thận nha…
Đạp xe đi được một đoạn, tui ngoái lại nhìn, chờ Linh đi vào nhà, đóng cửa lại thì tui mới yên tâm. Về nhà, vẫn bổn cũ soạn lại, đánh răng rửa mặt xong, quên luôn ăn tối. Tui lên phòng. Ra ngoài sân thượng, gió thổi mát rượi. Lấy điện thoại, làm việc mà Linh nhờ tui.
- Alô?
- Chào, bạn là Bảo, bạn của Linh phải không?
- Ừ, ai vậy?- giọng nghe vẻ mệt mỏi
- Mình là T, bạn của Linh, Linh nói cho mình biết về chuyện của bạn rồi.
- Thì sao chứ? Gọi điện để chọc phá tôi à?
- Không, không, đừng hiểu lầm. Linh chỉ muốn mình nói với bạn vài câu.
- Nói đi.
- Bạn không làm gì sai cả, hãy tự tin là bản thân mình, mặc kệ người ta có nói gì, sống thật với chính bản thân, chính giới tính của mình mới là quan trọng. Đời người chỉ sống được một lần, hãy sống sao cho khi bạn chết đi mà không còn gì để hối tiếc.
-…- đầy dây bên kia không nói gì cả, chỉ có tiếng khóc
- Đó là những gì Linh muốn nói với bạn. Cố gắng vượt qua đi bạn.
- Cãm…cảm…ơn…nhưng…
“Cạch…tút…tút…”, tắt máy rồi. Có chuyện gì vậy? Đang nói giữa chừng mà…Bất lịch sự vừa thôi chứ.
Không nghĩ ngợi lung tung nữa, tui xuống phòng. Nằm xuống giường, trằn trọc một hồi rồi ngủ tới sáng.
Sáng, dậy. Ăn sáng xong rồi lại xách cặp đi học. Đạp xe chầm chậm tới trường. Vẫn còn sớm.
Tới trường, nhìn vắng hoe, chỉ mới sáu giờ rưỡi, làm gì có chuyện tôi đi trễ. Dắt xe vô, đứa trực cổng vẫn còn ngáy ngủ ghi số xe cho tui. Đi lên lớp, có vài ba đứa đang trực nhật.
- Ê, nay vô sớm dữ vậy ông?- nhỏ lớp phó nhìn tui chằm chằm
- Lạ lắm à?
- Không, vô sớm thì phụ tui dọn dẹp đi.
- Giề? Hôm nay có phải tổ tui trực đâu?
- Thì cũng phải tổ tui đâu mà tui vẫn phải làm đó.- lớp phó nói
- Tại vì bà là lớp phó.
- Giờ làm hay là ăn chổi.
- Xì, không làm.
- Còn cãi nữa à?
- Ờ. Cãi đó. Ý kiến gì không?
- Không làm thì thôi. Hứ.
Nói rồi nó quay đi, tui ngồi đó cười đắc thằng, ké ké… Sáu giờ bốn mươi mới lục đục có người vô. Linh cũng giờ này mới tới lớp, nhìn em có vẻ mỏi mệt lắm.
- Linh, sao nay đi học trễ vậy?- tui hỏi
- Hôm qua có chuyện anh à…- Linh đáp, mặt buồn thiu, hai mắt đỏ hoe như vừa mới khóc.
- Chuyện gì vậy?- tui lo lắng
- Bảo, nó tự tử rồi anh…
- Cái gì? Tại sao?- tui thất thần
- Nó uống thuốc trừ sâu…khuya hôm qua em gọi cho nhà nó thì mới biết.
- Ừm…thôi, vô lớp đi.
Đi bước vào lớp, mặt buồn rười rượi. Tui cũng chỉ biết thở dài. Cả buổi học hôm đó Linh ngồi im thin thít. Nhỏ Châu thì cứ len lén nhìn tui. Chán.
Giờ về, định đi với Linh thì Vi chặn tui lại.
- T, Vi có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì?
- Chuyện của Trang, Vi không thể không nói cho T biết được.
- Nói đi.
- Hôm bé Trang bị đánh…T chở nhỏ nào đi ngang nhà bé Trang phải không?
- Hơ…sao Vi hỏi vậy?
- Vì chuyện đó mà Trang mới bị đánh đó.
- Là sao? T không hiểu?
- Mấy ngày nay, ở nhà Vi, tối nào bé Trang nó cũng khóc. Nói chuyện thì lúc nào nó cũng nhắc tới T…
-…- tui không nói được gì hơn, cứ nhắc tới chuyện cũ thì lại thấy chạnh lòng.
- Từ ngày T thành cặp với Linh, Trang lúc nào cũng ủ rũ. Hôm đó vì thấy T đi ngang qua, nó mới bực bội, cãi lại ông anh rể rồi mới bị đánh như vậy…- giọng Vi bỗng chùn xuống
Tui đưa tay lên vuốt mặt, đúng là trò đời thật.
- Trang mong T đến với nó lắm, T suy nghĩ đi.
Nói đoạn, Vi bước đi một nước. Tui đứng đó, chỉ biết thở dài.
- T, đi về anh.- Linh níu lấy tay tui, em cười tươi lắm.
- Ừ, về.- tui nhìn Linh.
Phải làm gì đây?…Dấu chấm hỏi lớn tồn tại trong đầu tui là làm sao để cả hai người không đau khổ vì tui.
Chở Linh về nhà, em cứ luyên thuyên như chim sáo. Tui càng đau hơn.
- Sao em vui quá vậy? Bạn em mới mất mà.
- Cũng chỉ là bạn thôi, dù gì em cũng khóc cả dêm hôm qua rồi.- Linh nói
- Nước mắt đâu mà khóc nhiều vậy?
- Ai biết đâu…
- Do you love me?- tui bật cười rồi hỏi em.
- No!!!
- ”No” mà ôm tui cứng ngắc vậy?
- Hứ “No”.- Linh phụng phịu, em vẫn ôm chặt lấy tui.
Buổi trưa mà bầu trời vẫn chuyển mưa, tối sầm, tiếng sấm ùng ục. Chở Linh về nhà xong, tui đạp xe về nhà. Định bụng chiều nay học thêm anh văn xong sẽ qua nhà Vi.
“Ào ào…!!!” Mưa xối xả. Đứng trong nhà, nhìn ra cửa sổ. Mưa trắng xóa, rửa sạch hết bụi bẩn trên mặt đất, mùi đất xông lên, nghe khó chịu nhưng thanh khiết. Nếu tâm trí tui có thể rửa sạch bằng nước mưa thì tốt quá. Rửa sạch xong thì tui có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt hơn. “Bíp…bíp”. Tin nhắn của Linh.
- Đang làm gì á?
- Nhìn mưa rơi.
- Hì hì, giống em quá dạ ^^!
- Ừ, hì.
- Mưa nhìn đẹp quá ha anh.
- Ừ đẹp lắm.
- Phải chi giờ em đang ở cạnh anh.
- Làm gì?
- Ôm anh, em lạnh…
- Blêu, hông cho ôm
- Xí, đồ xấu xa, đi chỗ khác chơi đây.
Nhắn tin với Linh, thấy nhẹ nhõm được phần nào.
Tối bảy giờ. Vô trường, ôn thi. Đi thi học sinh giỏi nó khổ vậy đó. Bước chân vô lớp, nhìn xung quanh. Xanh, đỏ, vàng, tím. Ngổn ngang áo màu. Giờ mới biết cái đồng phục nhìn nó dễ chịu ra sao. Không quen ai, chỉ biết có mỗi nhỏ Minh Anh thôi. Nhỏ kêu tui ngồi chung nhưng nên tránh thì hơn, tui lủi xuống bàn chót ngồi.
- Các em, mặc dù chỉ mới là ngày đầu tiên nhưng chúng ta đã có ba bạn xin rút rồi. Vì không đủ người nên thầy đã chọn thêm mấy em khác. Có hai bạn ở lớp của em đó T.- ông thầy nhìn tui cười.
Rồi mấy đứa mới bước vô. Hơ…thằng Nam? Rồi tiếp theo là…Linh với Châu. Kẹt xỉ không chịu được. Đã xếp tui vô đây mà còn cho thằng Nam kia vô là sao?

Chap 66:

- Nam, em xuống bàn ba ngồi đi. Còn Linh với Châu thì ngồi bàn nhì.- Ông thầy nói
Nhìn thằng Nam mà chỉ muốn củ hành cho nó một trận. Cái mặt láo la, láo lếu.
- T!- tiếng của thầy
- Dạ?!- tui giật bắn
- Lên ngồi chung với Nam, ngồi ở dưới mà học hành gì?
- Nhưng mà…- tui gãi đầu gãi tai
- Lên mau!- ông thầy gắt
Đành phải lên ngồi chung với thằng đó vậy. Gặp toàn thứ gì đâu không.
“Cạch!”- thằng Nam lấy quyển sách Anh văn ra, thảy lên bàn khi thấy tui ngồi xuống, hình như nó muốn dằn mặt tui. Đang hầm hầm nhìn tui thì Linh quay xuống, còn nó thì bỗng dưng nhe răng cười với tui:
- Chào, chắc bạn là T hả?
Còn làm bộ không biết tao? Để tao coi mày giả bộ được tới khi nào nữa. Tui cũng cười xã giao lại một cái:
- Ừ, bạn chắc là Nam hả?- miệng cười mà tay chỉ muốn chưởng cho nó một phát.
- Bất ngờ hông?- Linh ngồi ở bàn trên khều khều tui rồi nhe răng cười
- Ừ, bất ngờ thiệt.- tui trả lời, mắt lườm lườm thằng Nam
- Chào Linh, mình nghe nói bạn học giỏi Anh văn lắm phải không?- thằng Nam nhìn Linh, cười, nó xen vào cuộc nói chuyện của hai đứa tui.
- Ừ, mình học cũng tạm, T mới giỏi.- Linh cười
- Vậy à? Vậy phải nhờ T rồi. Ha T?- nó cười tít mắt
- Hừm…ừm…- tui ậm ừ, không, phải nói là gầm gừ trong cổ họng.
Nhỏ Châu thì chỉ nhỉn tui, cười, rồi lên.
Giờ học bắt đầu, thầy bắt đầu ra đề cho làm thử, toàn đề cho siêu nhân làm! Nào là dịch ra tiếng Anh bốn khổ đầu của bài thơ Lượm:
“Ngày Huế đổ máu
Chú Hà Nội về
Tình cờ chú cháu
Gặp nhau hang Bè

Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh

Ca- lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chích
Nhảy trên đường vàng…

- Cháu đi liên lạc
Vui lắm chú à
ở đồn Mang Cá
Thích hơn ở nhà! “
Hơ…ờ…nhìn thấy phê phê, cắn viết, ngó qua ngó lại. Mấy đứa kia cũng không hơn gì mình. Linh với nhỏ Châu thì hí hoáy viết, kế bên tui, thằng Nam kia cũng cắm cúi viết. Không lẽ tui dở tới mức này à? Để cả thằng đó qua mặt mình sao? Ngó kỹ lại thì nó đang cầm viết dịch sát nghĩa mấy từ trong khổ thơ…thằng này hấp nặng. Ngồi cắn viết, thấy không ra nên tui mới giơ tay lên ý kiến với thầy:
- Chuyện gì?
- Dạ…cái này làm sao mà dịch được hả thầy?- tui ngập ngừng
- Tại sao không?
- Tại vì…thơ thì phải có vần, mình dịch ra thì mất hết vần thì làm sao thầy?- tui nhăn nhó
Thầy không nói gì, nheo mắt nhìn tui. Thằng Nam ngồi kế bên cười chế giễu. Linh với Châu thì ngoái ra phía sau nhìn tui trân trân.
- T nói đúng đó thầy, thơ tiếng Việt mà dịch ra tiếng Anh sẽ mất hết vần điệu, chưa nói đến là không dịch được sát nghĩa, như vậy làm cho toàn bộ bài thơ hư hết ạ.- Đúng lúc này thì nhỏ Minh Anh đứng lên đỡ đạn cho tui.
Nhìn nhỏ bằng đôi mắt biết ơn, cảm động, muốn phọt luôn nước mắt ra.
- Em nghĩ là do T không muốn làm nên mới vậy đó thầy.- thằng Nam đứng lên, đá xoáy tui
- Em nghĩ T đúng đó thầy, thơ mình mà dịch ra tiếng Anh thì mất hết chất thơ.- Linh nói đỡ cho tui.
- Em cũng thấy là mình làm như vầy không được…- một thằng ở góc lớp đứng dậy phát biểu.
Ông thầy nhìn hết một lượt rồi nói:
- Khá lắm, thật ra tôi cũng đã dịch thử bài này ra tiếng Anh, không có cách nào khớp cả. Không vần, không điệu, bài thơ mất hết ý nghĩa. Tất cả ngồi xuống đi.
Thầy cười nhẹ rồi nói:
- Là học sinh giỏi Anh văn, chắc các em cũng đã nắm rõ phần cơ bản của ngữ pháp như lòng bàn tay rồi. Các em đã có được một yếu tố. Cách học của tôi đơn giản lắm. Học từ vựng rồi áp dụng vào ngữ pháp và hội thoại. Nếu các em làm được tất cả những điều này thì tôi tin chắc một thời gian sau các em sẽ có thể sử dụng thành thạo tiếng Anh. Về việc nhanh hay chậm thì tùy vào sự cố gắng của các em.
Nói xong, ổng cho bài làm tiếp. Học được khoảng tiếng đồng hồ thì thầy cho nghỉ mười lăm phút. Cả lớp bắt đầu ồn ào. Oáp, làm gì bây giờ?
- Có ai đi mua đồ ăn với tui không? Hay là định đi với đứa khác?- Linh đứng đó, em nhìn tui nói bóng gió rồi nhoẻn miệng cười.
Nhìn điệu bộ của Linh, đứng bắt chéo một chân, hai tay chắp ra sau, tui phì cười.
- Để mình đi với Linh!
Chưa kịp trả lời thì thằng Nam nhảy vào. Hết thằng anh của nó rồi giờ tới nó. Thèm hành lắm à?
- Ơ…- Linh ngỡ ngàng
- Ê- tui khều vai nó
- Cái gì?- nó quay lại
- Xin lỗi, mình đi với Linh rồi.- tui cười khẩy với nó trước mặt Linh.
- Có gì lát nữa mình mời bạn chai nước ngọt.- tui kéo tay Linh đi rồi sẵn đó quăng lại cho nó một câu với điệu cười khiêu khích.
Đi với Linh ra ngoài. Linh nheo mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn về phía lớp học.
- Em muốn mua cái gì?- tui hỏi Linh
- O’star. Hì.
- Ờ…- tui trả lời
- Làm gì mà mặt mày buồn xo vậy?- Linh hỏi
- Không có gì.
- Thiệt hông? Có gì muốn giấu diếm à?- Linh nhìn tui bằng đôi mắt đen láy, đầy vè nghi ngờ.
- Không có gì mà.
-…- Linh không nói gì, em chỉ lặng im, trân trân nhìn tui.
- Gì nữa đây cô nương?- tui nhìn thẳng vào mắt Linh.
- Hông có gì, thấy anh là lạ.- Linh bĩu môi
- Ầy, lạ cái gì mà lạ? Ngốc.- tui búng vào mũi em
- Ui da…đau mà…- Linh nhăn nhó
- Hì hì…- tui cười rồi nhẹ lặng lẽ nắm lấy tay Linh, bàn tay của em ấm thật.
Tới tiệm tạp hóa gần trường, Linh với tui đi vào mua mấy thứ. Thật ra là Linh mua chứ không phải tui mua. Tui chỉ là người trả tiền thôi. Đứng trong tiệm, ngó nghiêng một lượt. Linh lấy mấy bịch O’star rồi đưa cho tui:
- Tính tiền nè…đầu to.- Em cười tít mắt
- Ừ…ừ…không uống nước à? Coca nha?
- Thôi, uống nước ngọt…mập..- Linh phụng phịu
- Hơ…mới nghe nha, uống Coca mà bị mập nè.
- Kệ người ta, hứ.- Linh dỗi tui
- Hè vậy thì uống Coca zero, không bị mập.- tui làm mặt cười giỗ ngọt em.
- Cũng được.- Linh vẫn làm bộ mặt giận dỗi với đôi mắt mèo con.
Cúi xuống lấy hai chai Coca, thấy có mấy hủ Mentos bạc hà kế bên, tiện tay, tui lấy luôn. Tính tiền xong, hai đứa trở về. Nói về cái sự ga- lăng thì tui không thiếu, nhưng bây giờ tui thấy mình như thằng osin cao cấp vậy. Linh mua gì thì phải xách cái đó. Tay xách, nách mang mấy bịch O’star của Linh, thêm mấy chai Coca nữa. Vừa xách, tui vừa lấy Mentos ra ăn.
- Tham ăn quá, về lớp rồi ăn không được à?- vừa nói, Linh vừa lấy chai Coca ra uống
- Kệ anh, anh thích.
- Hứ, chồng hư…blêu.- Linh lè lưỡi
- He, ăn không?- tui đưa hủ kẹo cho Linh.
- Đút đi em mới ăn.
- Nói “A” đi.
- Aaaaaa…- Linh thích thú há miệng ra
- Lười vừa thôi, có vậy cũng đòi anh đút mới chịu ăn.- tui nhăn mũi
- Chồng phải có trách nhiệm chăm sóc vợ.- Linh cãi lại
- Chưa cưới mà, vợ chồng gì đây?
- Mốt đủ tuổi rồi cưới.- Linh nguýt dài
- Ờ…để coi, chắc khoảng chục năm nữa.
- Thì có sao đâu, chục năm nữa chứ gì. Tới đó rồi cưới nhau, rồi sinh con, rồi sống hạnh phúc bên nhau…hi..hi- Linh hồn nhiên nói về dự tính tương lai của mình.
- Thôi đi cô ngốc, nói trước bước không qua đâu.- tui lắc đầu
- Rồi anh sẽ biết…blêu.
Lúc này trông Linh ngốc thật, ngốc lắm. Em tin vào cái chuyện tình mười năm, còn tui thì không, cho dù đã từng vài lần cố gắng nghĩ tới ngày đó nhưng vẫn không tin được. Bỗng thấy thương Linh, cô ngốc ngây thơ, đặt hết niềm tin vào tui.
- Đi nhanh lên! Rề rà quá!- Linh gọi tui
- Biết rồi, sếp, tới liền nè.
Xách bịch đồ, lon ton chạy vô lớp. Còn năm phút nữa mới học tiếp. Cả lớp vẫn ồn ào. Nhỏ Minh Anh đang ngồi nói chuyện với mấy đứa bạn. Nhỏ Châu thì ngồi đó đọc lại bài một mình. Quay qua quay lại thì thấy thằng ôn con Nam đứng nói chuyện với Linh. Lại muốn chọc ghẹo nhau à?
- Linh, snack nè.- tui đưa gói bánh cho Linh, đồng thời kiếm cớ cắt ngang cuộc nói chuyện của Linh và Nam
- Hì, cảm ơn.- Linh nói
Thằng Nam thì nhìn tui, nó tỏ vẻ khó chịu. Hớ? Tao không khó chịu thì thôi chứ, mày cũng khó chịu à? Ăn hành không?
- Ê, nước ngọt của mình đâu? Hứa phải giữ lời chứ.
- Muốn uống nước ngọt lắm à? –tui nhìn nó
- Ừ, mua giúp mình, mình có mấy bài tập nhờ Linh chỉ giúp.
Nói đoạn, nó lấy cuốn tập ra, kéo Linh ngồi xuống chung bàn với nó.
- Còn đứng đó nữa? Đi mua nước ngọt đi.- nó bắt đầu giở giọng bề trên, Linh nhìn nó khó chịu.
- Ừ…mua liền…- Mày là cái thá gì mà tao phải mua nước cho mày? Nói chuyện như mày chỉ khiến người ta binh vào mặt thôi. Tui lườm nó.
Chạy vụt ra, tay xách theo cái bịch đựng O’star với chai Coca, tui tức lồng lộn, đã dám “Binh!” ông mà bây giờ mày còn dám làm ông ngứa mắt nữa…Đứng ngoài hành lang, ngó vào, còn dám ngồi xích lại gần Linh của ông nữa à? Ông giết!
Tức khí, không biết nên làm gì nó, có thầy ngồi ngay đó nên tui không dám làm bậy. Khát nước, mở chai Coca ra hớp một ngụm nhỏ, bỗng tui sực nhớ ra một chuyện…

Chap 67:

Mở nắp chai Coca ra, đặt xuống đất. Một tay cầm cái nắp chai, một tay cầm hai viên Mentos. Run run, tiến lại gần chai Coca. Tui cố hết sức để làm thật nhanh, gon. Bỏ tỏm hai viên Mentos vô chai Coca, tui đóng vèo cái nắp lại ngay tức khắc. Vừa bỏ hai viên kẹo vào thì chai Coca sủi bọt không ngừng, may mà đóng nắp lại kịp. Bây giờ cái chai hết sủi bọt nhưng mà nó cứng như đá, căng như cái ruột xe được bơm đầy hơi.
Bây giờ chỉ cần mày mở nắp chai thôi Nam à, tao cho mày tắm Coca, cho kiến tha mày mất xác. Đem cái chai vô, đưa cho thằng Nam:
- Nè.- tui nhìn nó lườm lườm
- Cảm ơn.- nó nhìn tui cười đểu
Tui không nói gì, kéo tay Linh ra khỏi chỗ đó. Thằng Nam nhìn tui với ánh mắt nghi ngờ, song nó cũng lờ đi. Rồi như một lẽ tự nhiên, nó mở chai Coca ra. “Phụttttt!!! Bóccccc! Xèo xèooooooooooo…!” Thằng Nam cầm chai Coca, nước thì phụt lên như vòi phun. Đổ đẩy ra sàn nhà. Tiếng mấy đứa con gái la làng, nhỏ Châu ngồi đằng trước cũng bị vạ lây.
“Bẹp…”, cái chai rớt xuống đất, rỗng tuếch, hai viên Mentos móp méo trong cái chai “nạn nhân” thì tắm đầy Coca. Còn may là cái nắp không bay thẳng vô mặt nó. Thằng Nam đứng đó mặt đơ ra, bị nhỏ Châu la thẳng vào mặt:
- Làm cái trò gì vậy?!
Khà khà…thấy cảnh này thiệt là sướng quá.
- Ăn uống cái kiểu gì vậy hả?! Em đi xuống kho lấy cây lau sàn lên lau sạch hết cho tôi!!!- thầy giáo lớn tiếng
- Nhưng thầy, T…- nó vẫn ráng lên tiếng biện minh cho cái hành động “sai trái”
- Nhưng cái gì?!!!- thầy đập bàn
- Dạ…
Thấy thầy nổi nóng nên nó cũng lủi thủi làm theo. Nó ngang qua tui, nhìn cái điệu bộ của nó, tui nhe răng cười đắc thắng.
- Uống Coca sao mà bất cẩn quá vậy?
Nó chỉ gườm gườm nhìn tui, thằng Nam cúi xuống lượm cái chai rồi đi ra. Nhỏ Châu cũng đi ra theo, giật mình, Châu cũng bị dính Coca đầy người. Ây…hại bạn quá. Mốt không chơi trò này nữa.
- T với Linh, hai đứa xuông bàn chót ngồi đi.- thầy chỉ tay xuống cái bàn phía cuối lớp.

Ầy ầy…cuốn tập mới mua ướt nhẹp rồi, thôi bỏ luôn. Cầm cuốn tập nhơ nhớp nước ngọt, tui thảy cái oạch vô sọt rác.
- Hic…dơ hết cặp rồi…- Linh nhăn nhó phủi phủi cái cặp, mặc dù để trong hộc bàn nhưng ít nhiều gì cũng bị dính.
- Bị dính nhiều không?
- Hông sao.- Linh nói, mắt vẫn dán vào cái cặp
- Ờ.- tui ngồi xuống, tiu nghỉu
Thằng Nam lấy cây lau nhà đem lên, lau lia lịa. Nó cũng không quên ném cho tui cái nhìn hăm dọa. Sợ quá chừng…Nhỏ Châu cũng bước vào lớp, cái áo phông trắng ướt nhẹp, cái áo mỏng dính mà còn ướt nhẹp nữa, nó bám sát vào da thịt nhỏ. Con thề với chúa là con không nhìn đâu…không nhìn mà mũi nó cứ nong nóng, chảy máu hay gì nữa đây…
“Toong”- Ây da! Chảy thiệt kìa! Máu mũi chảy nhỏ giọt xuống bàn.
- T…mũi anh chảy máu kìa.
- Ơ…ờ…
- Nằm xuống đi, không nó chảy ra nữa đó, lẹ đi.- Linh gấp gáp
- Nằm đâu…- tui ngơ ngáo
- Nằm lên đùi em nè.- Linh nói
- Ơ…ờ.- bỗng dưng tui xây xẩm mặt mày
Nằm phịch xuống, đùi ơi là đùi, êm ơi là êm…Linh lấy trong túi ra gói khăn giấy, không hiểu sao con gái lúc nào cũng có khăn giấy bên người. Em từ từ lau máu cho tui.
- T, em làm gì mà nằm đó vậy?!- ông thầy nhìn xuống hỏi.
- Dạ, T bị chảy máu cam, thầy.- Linh trả lời
- Ừm…- thầy ậm ừ rồi quay lên viết đề tiếp
Lát sau…
- Thôi, các em nghỉ, hôm nay tới đây được rồi.
Cuối cùng cũng ra về, tui khoan thai bước đi, trên mũi vẫn còn nhét hai cục giấy. Mấy đứa con gái nhìn tui rồi cười, nghe tụi nó to nhỏ “Tampon hí hí…tampon kìa” cái gì đó. Đó giờ chỉ biết James Bond thôi, Tampon là thằng nào? Chắc là thằng Hàn Quốc chứ gì. Thiệt là khâm phục mình quá, kiến thức thâm sâu thật.
- Đi về được chưa ông tướng, đứng đó làm gì?
- Về…về liền.
Vừa bước ra thì bị đứa nào túm áo lại.
- Mày được lắm, chơi tao hả?
- Ừ, Coca ngon không?
- Mày dám…- nó nghiến răng ken két
- Gì mà tao không dám.- tui cười khẩy
- Có ngon thì cạnh ranh công bằng đi.- nó túm lấy cổ áo tui
- Mày hấp à? Linh là bạn gái tao, mắc gì phải cạnh tranh công bằng với mày?
- Mày vẫn chưa phải cồng Linh, tao có quyền.- nó gầm gừ
- Sất, buông tao ra. Thằng bệnh.- tui hất tay nó ra, rồi đi tới chỗ Linh.
- Có chuyện gì vậy?- Linh hỏi tui
- Không có gì, đi về thôi.
- Hôm nay chị giúp việc rước em.
- Hả? Làm anh tưởng…
- Thôi, có gì sáng qua chở em đi học.- Linh cười
- Ừ…- lại thành osin nữa rồi
- Thôi em về nha…hi hi
Linh chạy đi, không quên thơm lên má tui. Cái cảm giác nhẹ nhàng khó tả lan khắp người tui. Lát sau, dắt xe ra thì bị thằng Nam chặn lại.
- Tao nói rồi, mày tránh xa Linh ra, không thì đừng trách.
- Ờ…kệ mày, thằng hấp.
Mặc kệ nó, tui dắt xe ra, đạp thẳng đi. Miệng làu bàu chửi thằng thần kinh đó.
“Két!”- tui dừng xe lại, bây giờ tui đang đứng…trước nhà Vi.
“Kính coong!”- tui bấm chuông
- Ai đó?- Vi ra mở cửa
- T đây.
- Ủa?
- Cho T gặp Trang đi.
- Ừ, vô nhà đi, nó ở trên phòng đó.
Vô nhà, Vi dẫn tui lên lầu. Tay chỉ vào cái phòng đang mở cửa, Vi nói:
- Nó đang ở trong đó đó.
- Ừm, T biết rồi.
- Thôi, Vi đi, để hai người nói chuyện.
- Ừ, cảm ơn.
Vi vừa quay đi thì tui nghe thấy tiếng guitar văng vẳng, phát ra từ phòng Trang. Bước lại gần, chầm chậm, tui cố không gây ra tiếng động. Cửa sổ phòng bé Trang mở toang, nhỏ thổi từng cơn nhè nhẹ. Trang đang ngồi trên giường, quay mặt ra phía cửa sổ. Tui định cất tiếng gọi, nhưng lại thôi. Miệng bé Trang vẫn cứ hát, vừa đệm guitar vừa hát, con gái mà tài thật.
“I’m running, I’m scared tonight,
I’m running, I’m scared of life…”
Bài hát nghe tâm trạng quá. Tiếng guitar trong gió, thanh thoát, nhẹ tênh. Tui như bị cuốn vào từng giai điệu của bản nhạc. Giọng hát của Trang hòa với tiếng đàn làm tui mụ mị hẳn đi…
“Cộc..cộc!”- tui gõ vào cánh cửa phòng Trang.
Trang vẫn tiếp tục hát, có lẽ Trang không muốn bị quấy rầy lúc này. Tui ngoài cửa chờ, chờ cho Trang hát xong rồi sẽ vào. Rồi giọng Trang nhỏ dần, nhỏ dần, tiếng guitar cũng dừng hẳn.
- Anh định đợi tới chừng nào?- Trang nói, em vẫn quay ra phía cử sổ.
- À…ừm, anh xin lỗi.
- Anh nói gì vậy? Lỗi gì?
- Nhìn trộm em…- tui gãi đầu
Trang không nói gì, em đứng dậy, rồi đi về phía tui. Những vết bầm trên người Trang có vẻ như đã nhợt hẳn đi, nhưng cho dù chúng còn đó thì vẫn không thể nào lấn át được cái vẻ đẹp ma mị của Trang, vẻ đẹp không làm con người ta choáng ngợp, không hào nhoáng mà nhẹ nhàng, thuần khiết. Chiếc áo sơ mi trắng quá cỡ, chiếc quần ngắn cũn cỡn đã tôn lên sự gợi cảm của em, tuy vậy cái chất mộc mạc vẫn hiện rõ nơi Trang. Chỉ có hai từ để diễn tả vẻ đẹp mê hoặc tâm trí tui của Trang lúc này, đó là: Cỏ dại.
- Anh đứng ở đây làm gì? Vào phòng đi.- Trang cất tiếng
- Ừ…
Bước vào phòng Trang, tui vẫn nửa mơ nửa tỉnh. Không biết đầu óc bị gì, sao mơ hồ quá.
- Em…xin lỗi vì hôm nọ đã lớn tiếng với anh…- Trang nhìn tui, hia mắt đượm buồn
- Không…không có gì đâu…không phải lỗi của em, mọi chuyện cũng do anh…- trả lời Trang, tui không giấu nổi sự thất vọng đối với bản thân mình.
- Thôi, đừng nhắc chuyện cũ nữa anh.
- Ừ, anh không nhắc nữa…- tui vuốt mặt
- Anh với Linh dạo này sao rồi? Có gì tiến triển không?- Trang cười, tui có thể thấy nỗi buồn ánh lên từ đôi mắt Trang.
- Cũng bình thường em à.
- Vậy thì tốt…- Hai bàn tay Trang đan vào, ra vẻ của một người có nhiều tâm sự.
- Ừm…bài hát khi nãy tên gì vậy?
- Running scared.- Trang đáp http: //www.nhaccuatui.com/nghe?M=ZJxX2tYHWJ
- Anh không biết là em chơi được guitar đó, em đánh hay lắm.
- Em học cũng lâu rồi nhưng không có dịp đánh thôi.
- À…ừm…- không biết nên nói gì tiếp theo đây, tui thấy không khí như nặng nề hẳn ra
- Anh thấy em hát hay lắm đó.- cố gắng để cuộc nói chuyện không bị ngắt quãng
- Cảm ơn anh, nhưng em hát không hay.
- Không, em hát hay lắm.
- Bài này…hay hơn khi song ca, em đang đợi một người hát cùng…
- Ừm…ừm…- tui gật gù, lảng tránh ánh mắt của Trang
- Anh đừng giả bộ nữa T, em mệt mỏi lắm rồi.- giọng của Tranh lạnh như băng
- Ơ…ưm…anh giả bộ gì…
- Anh biết em có tình cảm dành cho anh mà, tại sao anh cứ lảm tránh em như vậy chứ?
- Anh không lảng tránh.- tui cố gắng không nhìn vào mắt Trang
- Nhìn anh kìa, như vậy còn nói không à?
- Anh đã nói là anh không lảng tránh em, chỉ là…
- Là sao?
- Chỉ là…anh đã có Linh rồi…
- Nhưng em là người đến trước mà. Anh nói đi, anh vẫn yêu em phải không?! Có phải vì Linh mà anh bỏ mặc em không?!
- Em đừng nói nữa, anh mệt quá…
Bỗng dưng Trang đứng phắt dậy, em đẩy tui ngã xuống giường rồi nằm đè lên người tui.
- Em làm gì vậy?- tui bất ngờ
Trang không nói gì, em đưa tay lên chiếc áo sơ mi, cởi cái cúc áo thứ nhất rồi tới cái thứ hai. Trang kéo một bên vai áo xuống:
- Anh thấy gì không?
- Thấy…- hai mắt tui muốn đứng tròng, đầu gật gật
- Anh có thể đền bù lại gì cho em không?- Trang nói
- Anh…
- Linh có gì hay hơn em chứ?
Tui cứ trân trân nhìn Trang, không nói nên lời…
- Bây giờ em không cần gì cả, em chỉ cần mình anh thôi T.

Chap 68:

- T! Dậy! Hết giờ học rồi…- Linh vỗ vỗ vào mặt tui
- Hơ…- tui giật mình thức dậy
- Chuyện gì vậy?- Linh hỏi
- Ra là nãy giờ…
- Làm sao?- Linh nhìn tui với ánh mắt khó hiểu
- Nãy giờ anh ngủ à?
- Ừ, anh nằm xuống cho máu hết chảy rồi ngủ luôn tới giờ…thấy anh ngủ ngon quá nên em hông kêu.- Linh che miệng cười
- Ơ…ờ…- tui ngồi dậy, theo lời Linh thì mặt tui lúc đó nhìn như con ngáo ộp.
- Nè, chép bài lại hết cho anh rồi đó.- Linh chìa quyển tập mới toanh ra cho tui.
- Tập ở đâu ra vậy?
- Của em chứ ai, em đem theo ba bốn cuốn lận.
- Ừ, hì, cảm ơn. – tui nhe răng cười
- Đi về đi ông, người ta về hết rồi kìa…
- Ờ, hè, biết rồi.- tui xách theo quyển tập rồi cùng Linh bước ra ngoài.
Oáp…nãy giờ chỉ toàn nằm mơ, thiệt tình. Chầm chậm bước từng bước một ra ngoài, bỗng dưng thấy nhức đầu quá. Linh đã đi gần tới cổng trường rồi, tui vẫn còn lọ mọ ở cửa lớp.
- Ê!- đang đi thì có người kêu tui
- Ai?- mắt nhắm mắt mở, tui quay lại ngó
- Mày dám chơi tao hà?!
Thằng đó hùng hổ nhào tới túm cổ áo tui, lờ mờ nhận ra là thằng Nam.
- Có gì không?- tui mắt nhắm mắt mở nhìn nó
- Mày liệu hồn mà tránh xa Linh ra.- nó gắt, sao giống trong mơ vậy…
- Ờ…
- Tao mà thấy mày đi với Linh nữa thì mày coi chừng tao đó.- nó túm lấy cổ áo tui, giống trong mơ vãi…
- Ờ, mà mày chắc còn mặc tả hả? Tao không biết đổ bô đâu, giá một ngày giữ là 500 ngàn, về hỏi ý má mày đi.- tui cười khẩy
- Mày…- nó giơ nắm đấm lên dọa tui.
- Mày cái gì?! Biến.- tui gạt phắt tay nó qua một bên.
Đi tới chỗ của Linh.
- Làm gì mà lâu quá vậy?- Linh hỏi
- Hè, không có gì.
- Hôm nay chị giúp viêc chở em về phải không?- tui nhăn hở
- Ơ…sao anh biết?
- Thiệt hả?- tui bất ngờ, ệt, mình thấy trước được tương lai luôn
- Thiệt…mà sao anh lạ vậy?
- Không…không có gì…hê, để sáng mai anh chở em đi học.- tui thử lần nữa coi nó có giống trong mơ không
- Ừ, em cũng định kêu anh đi…hi..hi- Linh cười
- Thôi em về nha…pi…pi…chụt- Linh thơm lên má tui
Em chạy đi rồi tui vẫn đứng đó, ngẩn tò te. Vậy có nên qua nhà Trang không??? Ôi…mình mơ nhầm cái khỉ gì vậy nè?
Dắt xe đi ra cổng, thằng Nam cũng nhìn tui lườm lườm. Dai như con đĩa đói. Leo lên xe, đạp một đoạn, suy nghĩ vẩn vơ. Nếu bây giờ mình lại nhà của Trang thì sao? Nản, mắc gì phải sợ, đi thì đi. Nghĩ vậy, tui đạp xe tới nhà Vi. Dừng trước cổng, vẫn thấy sợ sợ…
“Kính coong!”- tui ấn chuông cửa
“Cạch…cạch!”- Vi mở cửa
- Ủa T…
- Ừ, chào.
- Sao mà giờ này lại đến?
- T muốn thăm Trang.- tui nói
- Ừ, vô nhà đi.
Tui dăt xe vào nhà Vi, dựng ở trước sân.
- Bé Trang ở trên lầu, đi lên đây với Vi.
- Ừm…- tui bắt đầu thấy lo
Cũng là căn phòng đó, nhưng lần này nó đóng cửa.
”Cộc…cộc…!”
- Trang à! Anh T tới thăm em nè.- Vi gọi Trang
Cửa mở ra, làm ơn, làm ơn, làm ơn, đừng có mặc bộ đồ trong mơ không con lại sặc máu mũi thì khổ lắm. Tui nheo mắt, cầu trời cầu phật. Bé Trang đứng đó, đôi mắt long lanh, nai vàng ngơ ngác. Hên, Trang mặc cái áo Pucca màu xanh với cái quần…ngắn củn cỡn.
- Đó thăm hỏi gì thì nói đi.- Vi cười cười nhìn tui rồi đi xuống.
- Em…khỏe không?- tui hỏi
- Em bình thường, còn anh?
- Ừ. Anh cũng khỏe…
Không biết vì sao khi đứng trước mặt Trang, tui lại hay run như vậy.
- Vô phòng em đi.- Trang đẩy cửa ra, mời tui vào
- Ư…ừm…- tui gật đầu.
Kì này nhấc cái ghế ra ngồi cho chắc, không ngồi trên giường nữa.
- Mấy hôm nay em nghỉ học ở nhà à?
- Không, mấy ngày nay dì đưa em đi học.
- Mẹ của Vi hả?
- Ừ.
- Ừm…- lại im ru nữa
- Anh…
- Anh sao?- tui hỏi
- Em…
- Có chuyện gì vậy?- tui hỏi
- Em…nhớ anh.- Trang đỏ mặt
-…- tui không biết nói gì
Trang cũng ngồi đó im lặng, mặt cuối gầm xuống.
- Ơ..ừm…vậy chừng nào em về nhà?- tui đánh sang chuyện khác
- Em không biết…
Tui lặng đi, nhìn Trang…
Một lúc sau, tui đứng dậy đi về.
- Thôi, anh về, ngủ ngon.- tui nhìn Trang, cười gượng
- Ừm…
Bước ra cửa phòng thì tui khựng lại, nhìn ra phía sau, bé Trang đang ôm tui. Chặt lắm, tui có thể cảm nhận được Trang dùng hết sức lực của mình để giữ tui lại, hai bàn tay nhỏ xíu của em bấu chặt vào hông tui.
- Trang…buông ra đi.- tui nói
- Không, em không buông.
Tui lặng lẽ gỡ tay của em ra, đồi bàn tay mềm mại vẫn còn những lằng roi. Tui quay ra phía sau:
- Anh về…
Chưa kịp nói hết câu thì Trang đã ôm chầm lấy tui thêm một lần nữa, lần này còn chặt hơn lần trước.
- Anh…em không muốn anh đi mà!- Trang nói như hét vào tai tui
- Nhưng mà…
- Không nhưng nhị gì hết, chừng em cho đi anh mới được đi!
Tui lại nhớ về cô bé lúc trước, hồn nhiên, ngây thơ, không biết tình yêu là cái gì. Cũng vì tui đã bước vào cuộc đời em nên em mới thành ra thế này. Bỗng dưng tui thấy ghét bản thân mình, rồi lại thấy thương Trang vô kể. Tình cảm là cái thứ lằng nhằng nhất mà tui từng gặp từ trước tới giờ, bây giờ chỉ muốn quăng hết mấy thứ tình cảm đó vô một góc rồi lại làm thằng FA ngày nào thôi.
Tui đứng đó, không nói gì, cứ để cho Trang ôm mình, đến khi nào chán thì thôi. Không biết mình làm vậy có đúng không hay là lại làm Trang hy vọng rồi thất vọng thêm lần nữa.
Cứ như vậy một lúc sau Trang mới chịu buông ra. Đi về, Trang đòi tiễn tui ra tận cổng mới chịu. Xuống dưới nhà, đúng lúc đó thì ba mẹ của Vi về, vậy là bị giữ lại hỏi đủ thứ chuyện.
- T, bác cảm ơn cháu về chuyện cháu đưa Trang về đây, nếu không thì bác cũng không biết làm sao.- mẹ của Vi là người Bắc nhưng vào Nam đã lâu nên nói chuyện có pha thêm chút giọng Bắc.
- Dạ, không có gì đâu bác.- tui nói
- Cái thằng đó nó đúng là không phải con người mà, sau bữa đó, chị của bé Trang bị sẩy thai rồi cháu à…- mẹ của Vi ngậm ngùi kể với tui
- Dạ…
Tui qua bé Trang, hai mắt em đỏ hoe.
Nói chuyện xong thì cũng chín giờ mấy. Chào cả nhà, tui ra về. Phóng xe đi được một đoạn, tui ngoài lại nhìn, bé Trang vẫn còn đứng đó. Nhìn Trang mà tui cứ thấy có cái gì đau nhói ở tim. Tui thấy song mũi của mình cay cay, không biết vì sao.
Về nhà, ba má vẫn còn ngồi coi TV. Nói dối mấy câu là phải ở lại ôn bài thêm, tui an toàn thoát hiểm, dông thẳng lên lầu. Đói bụng, xuống làm hai gói mì, xong, đánh răng đi ngủ.
Đang đánh thì “Hắt xì!!!”, mũi đau thấu trời, lần đầu tiên tui mới đau như vầy. Đau tới nỗi mất luôn phương hướng, hai mắt tối sầm. Lát sau, định thần lại, cái gương dính mấy vệt máu. Hết hồn, đưa tay lên mũi, máu bắt đầu chảy. Ui da…
Chạy vòng vòng nhà tắm mà cứ ngửa cổ lên để cho máu khỏi chảy ra ngoài, mở tủ y tế ra, lấy mấy miếng bông gòn ịnh vô mũi. Lát sau cũng hết, bò lên giường đắp mền lại, bỗng dưng thấy lạnh, run cầm cập…hôm nay mất máu nhiều quá.
Sáng, ấy da, thứ sáu rồi. Dậy thôi. Nhai mì xong rồi phóng như bay tới trường…hế hế, học thêm bữa nay với ngày mai là nghỉ. Sáu giờ bốn lăm rồi, sao Linh chưa vô nữa…
Gãi đầu sột sột thì nhận ra…chết cmnr, Linh kêu mình đi rước mà…

Chap 69:

Chết mất, chết mất thôi. Bây giờ nên chạy đi rước Linh không? Còn có năm phút nữa…Nhưng nghĩ đến cái cảnh Linh làm mặt lạnh với tui thì…Kệ bà nó, trễ thì trễ. Tui chạy ào xuống nhà xe lấy con ngựa sắt rồi phi thẳng ra cổng. Đạp nhanh hết ga, thở không ra hơi. Chạy tới nhà Linh cũng hơn mười phút rồi. Mới sáng ra mà mồi hôi mồ kê nhễ nhại rồi. “Két!!” dừng xe trước cổng nhà Linh. Bấm chuông cửa “Kính coong!”
- T, tới đưa Linh đi học à?- bà chị giúp việc chạy ra mở cửa.
- Dạ, khi nãy em quên, giờ mới tới.- tui thở dốc
- Không sao, hôm nay Linh không đi học đâu em.
- Ủa? Sao vậy chị?- tui bất ngờ
- Khi nãy ba mẹ bé Linh đến rước bé Linh đi rồi?
- Ơ…vậy chị biết Linh đi đâu không chị?
- À…ừm…- bà chị ngập ngừng
- Chị?
- Linh dặn chị đừng nói với em…nhưng chị nghĩ trước sau gì em cũng biết nên chị sẽ nói cho em biết…
- Chị nói đi.
- Phù…Linh đi với ba mẹ lên Sài Gòn phỏng vấn…- bà chị thở ra một hơi rồi nói
- Phỏng vấn gì chị?- tui chột dạ
- Xin theo ba mẹ qua Mỹ định cư…
Tui không nói nên lời, hai tay bỗng dưng lạnh ngắt, run run.
- Thôi, em đi học đi.- chị giúp việc đóng cửa.
- Chị đừng giỡn nữa, em không tin đâu.- lòng như lửa đốt nhưng tui vẫn cố cười gượng, cầu mong đây chỉ là trò đùa của Linh.
- Không, chị nói thật, em đi về đi.
Chị giúp việc quay đi, để lại trong lòng tui ngổn ngang những câu hỏi, sự lo lắng. Chạy xe trở lại trường, biết rằng nó sẽ đến nhưng sao lại nhanh tới như vậy chứ? Đang trong tâm trạng vui vẻ, giật cái tui lại rớt xuống tận đáy sâu. Nhưng có lẽ vì đã bị một lần như vậy nên lòng tui giảm bớt một chút gì đó nặng nề.
- Ê, ông kia, sao đi trễ hoài vậy?
- Ờ…thôi, ghi tên đi.- thôi thì mặc nó, làm gì thì làm
- Không thích ghi.
- Ơ…ăn hành không?- tui ngước mặt lên nhìn, ra là Minh Anh
Tui đơ ra.
- Ăn hành là sao?- nhỏ ngây thơ hỏi
- Thôi, không có gì. Ghi tên đi.
- Không ghi đâu.
- Chứ muốn sao?
- Không muốn gì hết
- Ơ…
- Hôm bữa T chở mình về, chưa kịp cảm ơn…
- Ờ..ờm…- bất giác tui cảm thấy xấu hổ
- Thật ra phải gọi T bằng anh.
- Hở?
- Em nhỏ hơn anh một lớp mà.- Minh Anh nói
- À…ừm…ờ
- Thôi, anh lên lớp đi, trễ rồi.
- Ừ, cảm ơn.
Dẹp xe rồi chạy vù lên lớp, thầy toán đã vào lớp tự lúc nào.
- Thưa thầy, em đi trễ.- tui nói vọng vào trong lớp
Thầy đứng trên bục, nhìn tui, cái gọng trễ xuống tận mũi.
- Em vào lớp đi, nhanh.
Cứ tưởng sẽ bị dập cho một trận nhưng không, tui chạy vội vào lớp.
- Ê, sao nãy tự dưng chạy về vậy?- mấy thằng chiến hữu hỏi
- Tao…tao quên tập bài tập toán.- tui trả lời, lí do củ chuối nhất tui có thể nghĩ ra lúc đó.
- Thằng điên!!! Mày để điện thoại ở nhà thì còn được!!!- tụi nó nguýt dài một tiếng rồi quay lên.
Tui cũng muốn tự cười thẳng vô mặt mình. Có gì tức cười chứ? Điên thật
Giờ toán chán ngắt, khô khan. Ngồi nhìn cuốn sách trân trân mà không được một chữ chạy vô óc. Đang nhìn thì nhỏ Châu đưa tay qua, lật sách của tui.
- Hơ…- tui nhìn qua
- T lật sai trang rồi.- nhỏ nhìn tui
- Ừm…cảm ơn.
- Cảm ơn gì?
- Lật..sách giùm T.
- Hì, không có chi.
Tui gật gật đầu rồi nhìn lên bảng. Lát sau, nhỏ Châu đưa qua cho tui tờ giấy. Giở ra:
- T đang quen Linh phải không?
Gói tờ giấy lại, tui nhìn Châu rồi gật đầu. Nhỏ Châu ra hiệu cho tui đưa lại tờ giấy, rồi lại hí hoáy viết gì đó, xong, nhỏ đưa cho tui.
- T thích mẫu người như thế nào?
Nhìn qua nhỏ Châu, tui cười nhạt:
- Mẫu người giống Linh.
- Ừm…- nhỏ Châu phụng phịu, rồi ngồi đó chống cằm, nhìn tui, hai mắt chớp chớp.
Tui thì cứ tiếp tục ngồi thừ ra, không nói gì cả.
Rồi thì giờ chơi cũng tới, lọ mọ dẹp tập vở rồi mò xuống căn tin.
- Cô ơi, cho con một tô phở.- tui gọi
- Ủa T, nay không ăn mì nữa à?
- Dạ ăn nhiều riết ngán cô ơi.- tui cười
- Ừ, ừ, đợi tí, có liền.
- À, cho con thêm mấy cái trứng cút nữa.- tui gượng gạo
- Ăn phở ai đời đi ăn với trứng cút hả ông con?
- Dạ, tại thiếu thì con ăn không ngon.- tui gãi đầu
- Thôi, được rồi, phở trứng cút, món mới nha.
Cuối cùng tô phở nghi ngút khói được bưng ra, xua tan cái không khí lạnh đầu năm. Gắp một đũa phở, ăn vào, ấm thật, nhưng vẫn còn cái gì đó làm cho tui cảm thấy lạnh căm. Ăn xong, tính tiền rồi đi về lớp, bỗng thấy mình cô độc.
- Ê, đi ăn không rủ hả mày?- thằng Tín từ đâu chạy tới đánh tui một cái rõ đau.
- Lão đại ăn mãnh kìa.- Bóng biển lên án tui
- Tình trạng báo động, lão đại nhà ta bị gì đây…- Năm nổ khoác vai tui rồi ra vẻ trầm tư.
- Bị cái đầu tụi mày…- tui phì cười
- Thôi, đi ăn với tụi tao.
- Tao mới ăn xong.
- Tao chỉ mày ăn cái này, no mấy cũng phải ăn.- thằng Tín ra vẻ đàn anh
- Ăn cái gì?- tui với mấy thằng kia thắc mắc
- Đi theo tao, trốn ra khỏi trường cái đã.- nó cười khì khì
- Mày bao đi tụi tao mới đi.- Năm nổ chộp lấy cơ hội
- Hờ hờ, hôm qua má tao mới trúng đề, muốn ăn bao nhiêu cũng được.- nó cười lớn
- Okê, đi liền.- tụi nó hô lớn.
Tui cũng chỉ biết lắc đầu cười rồi đi chung tụi nó. Chui ra bờ rào, rình mò y như du kích. Cơ man là kẽm gai. Mấy thằng tui đa phần là ốm với nhỏ con nên chui qua tuốt luốt, chỉ có thằng Tín là bự con nhất.
- Ê ê ê, tụi bây chờ tao với.- nó rên rỉ
- Gì vậy ba? Lâu quá!
- Má…quần tao vướng vô mấy cái gai rồi, gỡ ra giùm coi!- thằng Tín la lối
- Nói nhỏ thôi, người ta nghe bây giờ.- Bóng biển đưa tay lên miệng xuỵt xuỵt
- Lẹ đi, kiến cắn ngứa thấy mẹ.- thằng Tín nhăn nhó
- Hây dô!!!- không đợi nó nói thêm, tui với thằng Năm nổ túm đầu thằng Tín kéo mạnh ra.
“Roẹt!!!”
- Cái gì vậy mậy? Cái gì vậy mậy?- Bóng biển nhốn nháo
Tui với Năm nổ hết nhìn thằng Tín rồi nhìn nhau cười như hai thằng bệnh.
- Cười cười thằng cha tụi bây!!! Rách hán tao rồi!!! Óoooooooo…!!!- thằng Tín lấy tay bịnh cái đáy quần lại rồi nằm lăn lóc chửi.
- Giờ sao đây?- Năm nổ hỏi tui, miệng nó vẫn cười toe toét
- Khăn quàng đi, còn gì xài được nữa đâu.- tui cười đểu
- Nè mày.- Năm nổ cởi khăn quàng ra đưa cho thằng Tín
Thằng Tín cột cái khắn lên, lấy phần đuôi khăn để che “hàng họ” lại. Mà cũng biết rồi đó, cái loại khăn quàng lưới mỏng tanh che sao thì che nhưng vẫn thấy được bên trong.
- Không đủ mày ơi.- thằng Tín nói
- Lấy thêm của tao nè.- tui thảy cái khăn qua cho nó
- Vẫn không đủ.- thằng Tín cột cái khăn lên
- Mẹ, làm như cái của mày to như Trái Đất không bằng, nhiều lắm cũng như trái chuối sứ nhà tao.- Bóng biển làu bàu đưa cái khăn “quí giá” của nó cho thằng Tín.
- Tạm được rồi, chắc không thấy gì đâu ha.- thằng Tín thở phào
- Không được cũng phải được, còn khăn đâu mà cho mày quấn.- Bóng biển cằn nhằn
Vừa bước được mấy thì “Roẹt!!!”.
- Cái gì nữa đây?
- Nó rách nữa mày ơi…- thằng Tín đỏ mặt
- Mày ăn gì mà ngu quá vậy?! Có nhiêu đó cũng rách.- Bóng biển nổi đóa
- Sao tao biết…
- Giờ làm sao? Mày nhìn cái quần nó kìa.- tui nhăn nhở cười
Cái quần của thằng Tín rách một phát lên tận cái phẹc- mơ- tuya. Nhìn cứ như là nó đeo hai cái ống vải đi học vậy.
- Lấy tà lỏn của tao mặc đỡ đi.- Năm nổ hồn nhiên tụt quần xuống rồi nó tuột thẳng luôn cái quần xà lỏn ra. Nó cứ vậy mà để cái “đùm” đen thui lúc la, lúc lắc mà nói chuyện, không biết ngại là gì.
- Ghê quá ba ơi! Mày không mặc sịp à?- tui nhăn mặt
- Không, mặc tà lỏn cho nó mát é hé hé hé…- thằng nổ cười một cách bệnh hoạn
- Tin, lấy mặc đại đi mày.- Bóng biển lấy tay che mắt
- Mắt tao nổi mụt lẹo rồi, trời ới…- thằng Tín trợn trắng mắt
- Giờ có mặc hay không?- Năm nổ bắt đầu nóng máy
- Ờ ờ, mặc liền.- thằng Tín chộp lấy cái quần của thằng Năm nổ rồi quay ra một bên
Xong xuôi, nó mặc thêm “hai cái ống quần” vô nữa. Cũng may là cái quần thằng Nổ màu đen…

- Đi lẹ đi, tao đói bụng quá.- Năm nổ vừa nói vừa lấy tay xoa bụng
- Mà ăn gì vậy?- tui nheo mắt hỏi
- Ăn gì, nói lẹ đi mày.- Bóng biển gầm gừ, chắc tại đói quá nên nó quạu
- Cứ đi rồi biết.
Đi thêm khoảng mấy chục mét nữa, trước mắt tui hiện ra cái bảng to đùng: “CẦY TƠ BẢY MÓN”
- Mày điên hả? Mới sáng ra mà dẫn tụi tao đi ăn thịt cầy là sao?
- Cầy nào ở đây?- thằng Tín nheo mắt hỏi
- Kìa, thấy cái bảng không?- Bóng biển chỉ
- Trời, nhìn theo tay tao nè, nhìn kỹ vô.
Tụi tui nhìn theo hướng nó chỉ, cách cái bảng không xa là một cái quán cóc, có xe đẩy hủ tíu với vài cái bàn nhựa.
- Thấy chưa?
- Thấy rồi, tưởng gì chứ hủ tíu trong trường thiếu gì.- Năm nổ nhăn mặt
- Mày ngu, tao mới phát hiện ra hủ tiếu ở đây cực ngon, ngon không thua gì nhà hàng nha con.- thằng Tín đánh vào đầu Năm nổ.
- Ui da…
- Kệ, vô ăn thử coi.- tui nói
Cả đám vô đó ngồi rồi kêu mấy tô hủ tíu, mình tui ăn hủ tíu mì.
- Lão đại một ngày không ăn mì chắc nó chết.- Bóng biển đá đểu tui
- Nó đạo mì mà lại.- Năm nổ đốc thêm
- Dạ đây, hủ tíu của mấy cậu đây.- bà chủ quán niềm nở
- Dạ…
Bà chủ quay đi, tui ngồi đó từ từ đổ nước tương ra, rồi thì ớt, vắt chanh vô tô hủ tíu…gắp một đũa đưa lên mũi hít một hơi, thơm vật vã. Ăn được một đũa mới nhận ra mấy thằng kia đã dứt hết nửa tô. Đúng là không biết thưởng thức, công nhận hủ tíu ở đây ngon thật, không hiểu sao ít người đến quá.
Đang xì xụp thì có hai ông chạy xe tới dừng trước quán, nói là ông nhưng cũng chỉ khoảng hai mươi mấy, nhìn kiểu là biết giang hồ nửa mùa rồi. Một thằng đội nón kết đen, còn một thằng vẫn cái điệu da thì đen mà thích tóc vàng hoe. Còn xỏ lỗ tai nữa, nhìn ngứa mắt.
- Cho hai tô hủ tíu đi bà chủ.- một người nói
- Dạ, có liền hai cậu.
- Ê, nhìn hai thằng đó y như mấy thằng ba trợn hay đi ở xóm tao vậy.- Năm nổ bắt đầu nhiều chuyện
- Ăn đi mày, nói nhiều.- Bóng biển gắt.
Bà chủ bưng hai tô hủ tíu ra đặt lên bàn hai thằng đó.
- Ê bà chủ nhà có hộp quẹt không?- một đứa hất hàm hỏi, rồi lấy điếu thuốc trong miệng ra ngậm.
- Dạ không cậu, tui có diêm thôi, cậu xài đỡ.- bà chủ đưa cho nó bao diêm mới toanh
Thằng đó không nói gì, nó đốt xong điếu thuốc rồi bỏ luôn hộp diêm vô túi áo rồ trừng mắt nhìn bà chủ. Bà chủ thì chỉ biết im lặng đi chỗ khác chứ không dám nói gì.
- Mẹ nó, thứ cướp cạn.- Năm nổ lầm bầm chửi
- Thôi, ăn đi.- Bóng biển lại gắt
Ăn xong, cả đám tụi tui rục rịch đứng dậy trả tiền.
- Bà ơi, cho con tính tiền.- giọng thằng Tín nhẹ nhàng
- Dạ, cho tui xin bốn mươi ngàn.- bà chủ trả lời
Thằng Tín đứng đó đợi lấy tiền thối lại thì hai thanh niên kia lên tiếng.
- Ê bà già, bà làm ăn kiểu gì vậy hả?!!- thằng tóc vàng đập bàn cái rầm
- Dạ, dạ, có chuyện gì vậy hai cậu?- bà chủ hốt hoảng
- Mẹ nó, bà làm ăn kiểu gì mà có hủ tíu sống nhăn vậy hả?
- Dạ, đâu có đâu, tui nấu kỹ lắm mà…- bà chủ quán yếu ớt
- Mẹ, còn chối.- thằng nón đen giơ lên dọa đánh
Hai thằng này đúng không phải người, ăn sạch cả tô hủ tíu mà còn nói hủ tíu sống nhăn à.
- Còn tụi bây nữa, nhìn cái gì! Biến!- thằng tóc vàng tỏ ra hung dữ
Mới sáng ra mà thèm đòn rồi hả mấy cha? Năm nổ khều khều tui, nhìn nó là tui biết nó nóng máy rồi. Bóng biển thì cười nhăn nhở. Thằng Tín thì…
“Bốp!!!” Chiếc giày của nó bay thẳng mặt thằng tóc vàng. Hiểu rồi chứ gì. Phát hành nào!!!
Thằng tóc vàng mất thăng bằng rồi bị thằng Tín tông vô người nên nó ngã dúi dụi ra đường. Thấy bạn mình bị đánh, thằng nón đen cũng hung hổ xông tới, nó vật thằng Tín ngã xuống đất rồi nằm đó khóa chân thằng Tín. Suy ra ngu kinh khủng, chắc nó nghĩ tụi tui không dám làm gì nó. Năm nổ “bật công tắc” lên, bay vô, thụi cho nó mấy cú vào mũi. Tui cũng nhào vô giúp một tay, thằng tóc vàng thì đã có Bóng biển lo. Thằng nón đen bị Năm nổ bum cho mấy cú bay luôn cái nón, nó bật ra khỏi người thằng Tín, nằm lăn lóc. Ai chứ tui sự nhất là bị Năm nổ thụi, nó thụi một phát thì chỉ có nước về chầu ông bà.
- Cứu! Cứu tao!- tiếng Bóng biển la làng
Anh chả đang bị bụp te tua. Sẵn thế, tui giơ chân lên đá cái “Bép!!” vô mỏ thằng tóc vàng, nó bại sụi luôn.
- Yếu mà còn ra gió hả mậy?- thằng Tín phun cho thằng nón đen một bãi nước miếng.
Rồi nó khom xuống lục túi thằng đó, móc được cái bóp. Trong đó có khoảng mấy trăm, thằng Tín đưa hết cho bà chủ.
- Bà ơi, bà cầm đi…
- Thôi, tui chỉ lấy tiền hủ tíu thôi…- bà chủ sợ sệt
- Không có gì đâu bà, cái này coi như tụi nó bồi thường cho bà…Phải không?!- nó đạp vô bụng thằng tóc vàng.
- Phải…phải…- thằng tóc vàng thều thào
- Bà cầm đi.
- Dạ…dạ…, tui cảm ơn cậu…
- Còn tụi bây không chịu biến à?!- thằng Tín lườm hai thằng giang hồ nửa mùa
Bọn nó lồm cồm bò dậy, nhảy lên xe, chạy mất dép.
Rồi mọi chuyện cũng xong, cả đám lại đi về cái bờ rào để chui vô trường.
- Sao nay mày gan dữ vậy Tín?- Bóng biển trầm trồ
- Tín nay khủng mậy.- Năm nổ cười
Tui cũng cười cười, nay mới biết cảm giác của cái trò “trừ gian diệt bạo”.
- Trễ rồi! Trễ mẹ nó mười lăm phút rồi!

Chap 70

Chạy vèo tới chỗ bờ rào, chui qua cái lỗ rồi chạy nhanh hết sức lên lớp. Giờ ngữ văn, thôi rồi, Lượm ơi.
- Mấy em đi đâu mà giờ này mới vô lớp!
- Dạ, dạ, đi ăn…- thằng Năm nổ lí nhí.
- Ăn uống cái gì?! Còn thằng kia, làm gì mà cái quần rách bươm hết vậy?!- cô chủ nhiệm lấy cây thước kẻ bảng gõ gõ lên cái quần của thằng Tín.
- Dạ…dạ…bị bị…- thằng Tín ấp úng, tụi tui cũng không biết phải nói sao nữa.
- Khỏi nói nữa! Ra ngoài đứng cho hết tiết, rồi chép phạt một ngàn lần câu “Vào lớp đúng giờ” cho tôi!!!
Bốn thằng lủi đầu ra ngoài hành lan rồi đứng đó, nhìn trời nhìn mây.
- Mẹ, tại mày mày hết, rủ tụi tao đi ăn làm chi.- Bóng biển càu nhàu
- Tại mày ham ăn quá chi.- thằng Tín chống chế
- Không tại mày thì tại ai!- Bóng biển sừng sộ.
- Thôi, thôi, tao không nói mà hai thằng bây cứ nói hoài. Im hết coi.
Nghe tui nói vậy hai thằng nó cũng im ỉm, không nói năng gì nữa. Hết tiết rồi cũng được vô lớp. Trước khi ra khỏi lớp, cô chủ nhiệm thông báo là học thêm ngày mai nữa là được nghỉ thứ bảy với thứ hai, nghe nói trường được mượn để tập dợt cái gì đó. Ngồi trong lớp tui ngồi hý hoáy chép bài phạt. Bỏ luôn mấy tiết sau thì cũng được sáu, bảy trăm dòng. Còn mấy trăm dòng nữa thì về nhà chép.
“Tùng! Tùng! Tùnggggg!!!”- Trống tan trường. Dắt xe ra về.
- Ê, T!- Bóng biển vỗ vai tui
- Gì?
- Thứ bảy đi Vũng Tàu không mày?- nó hí hửng
- Ai cho mà đi?
- Đi với nhà tao.- nó nói
- Có ai đi?
- Năm nổ với thằng Tín, tao, có rủ thêm mấy đứa con gái nữa.
- Thôi, tụi mày đi đi, tao bận rồi.
- Ế, rủ theo em Linh của mày nữa, cơ hội đó…hế hế…- nó cười gian xảo
Bỗng thấy lạ lẫm khi nó nhắc tới Linh…cảm giác khó tả…
- Mày mà không đi thì đừng kêu tao là anh em.- nó hăm dọa
- Thôi, sợ mày rồi đó, chừng nào đi?
- Khuya thứ sáu. Về chuẩn bị đi nha, tao dông đây.
Nói rồi nó đẩy xe chạy ào ra ngoài. Tui đi chầm chậm đằng sau, rồi từ từ đạp xe đi. Đạp tới nhà Linh, dừng xe ở đầu ngõ, nhìn vào, sân nhà vẫn trống hoác. Không một bóng người. Lấy điện thoại ra bấm số của Linh, không liên lạc được, chắc bây giờ em đang phỏng vấn. Tắt điện thoại rồi quay xe trở về nhà. Từ nhà tui đến nhà Linh đoạn đường không bao xa nhưng sao tui lại cảm thấy mệt mỏi quá.
Về nhà, cất cặp rồi nằm vật ra võng. Má đứng nấu cơm ở nhà sau, nói vọng lên:
- T, xuống đây lặt giùm má mớ rau muống nấu canh chua coi.
- Dạ, xuống liền…- tui trả lời bằng cái giọng mệt mỏi
Đi xuống bếp, kéo rổ rau muống ra, ngồi đó lặt.
- Dạo này học hành sao rồi con?
- Dạ, cũng ổn má.
- Ừ, mốt đi họp phụ huynh mà bị mắng vốn là mày chết với má.
Tui không nói gì, hai tay cứ tiếp tục lặt rau, mặt mày ngẩn ngơ…
- Ừ, mà con Linh sao dạo này má ít thấy nó quá. Hai đứa bây giận nhau à?- má tâm lí
- Dạ…không có gì đâu má. Tại Linh bận học thôi mà.- tui cười gượng
- Thiệt không đó ông con?
- Thiệt mà má.- tui nhăn nhó
- Ừ.- má lấy trái khóm ra gọt
Sao hôm nay ai cũng nhắc đến Linh hết vậy…càng nhắc làm tui càng buồn.
Nấu nướng xong, tui với má ngồi ăn cơm, hôm nay không có tâm trạng ngồi nói chuyện trên trời dưới đất với má nữa. Hôm nay cũng lười biếng hơn, ăn cơm xong rồi để chén đũa đó cho má rửa, ừ, thì lười đó giờ mà.
Ănuống xong xuôi rồi thì đán một giấc, tui ngủ vùi ngủ đến lúc không còn ngủ được nữa thì thôi, tui không muốn khi mở mắt ra thì lại phải đối diện cái sự thật trớ trêu đó nữa.
Sáu giờ chiều, mở mắt, bò dậy, cũng may là hôm nay không có học thêm gì. Lấy xe chạy đi một vòng, ở nhà ngột ngạt quá. Cứ đạp xe đi, đạp mãi, không biết mình đang đi đâu, rồi cuối cùng lại dừng ở trước cổng nhà Linh. Trong sân là chiếc xe hơi láng coóng, chắc là xe của ba má Linh. Có người lớn ở nhà, thôi đành về vậy, nhưng lúc đó tui lại thèm được gặp Linh, muốn nói với em thật nhiều, thật nhiều những điều tui muốn nói trước em đi.
Đánh bạo, tui bước lại trước cổng rồi bấm chuông.
- Ai đó? T hả em?- bà chị giúp việc chạy ra mở cổng
- Linh về chưa chị?
- Rồi em, đang ở trong nhà nói chuyện với ông bà chủ á.
- À…ừm…vậy à? Thôi, em về.- tui ậm ừ
- Đi đâu vậy? Dắt xe vô đi, có gì đâu, Linh cũng đang muốn gặp em đó.
- Dạ…
- Lẹ đi.- bà chị hối thúc rồi kéo xe tui vào trong.
Bước vào trong nhà, ba má Linh đang ngồi trên ghế sofa coi Tivi, còn Linh thì rất ngạc nhiên khi thấy tui.
- T!- Linh nhìn tui cười trìu mến
- Ai vậy Linh?- ba má Linh nhìn tui
- Dạ, con chào hai bác.- tui lễ phép gật đầu
- Đây là T, con hay kể với mẹ đó.- Linh nói, em cười, cố giấu đi sự e thẹn của mình.
- À, chào con, bác nghe Linh kể về con nhiều lắm.- má của Linh nhìn tui rồi cười
- Dạ…
- Ngồi xuống đi con, rồi từ từ nói chuyện.- ba Linh nói, ông ra dáng là trụ cột gia đình, có phần hơi gia trưởng một chút.
Rồi thì các chủ đề được lôi ra, từ gia đình đến học hành, rồi thì bạn bè, hầu như chỉ có má Linh tiếp chuyện với tui. Lát sau tới lượt ba Linh nói chuyện với tui, lúc này thì má Linh kêu Linh xuống nhà pha nước mời tui.
- Bác biết chuyện tình cảm giữa cháu với Linh…- ba Linh rít một hơi thuốc dài
- Chuyện này thì bác không cấm đoán, nhưng vài tuần nữa là Linh đi với hai bác qua Mỹ rồi, chắc cháu biết chuyện này chứ.
- Dạ…- tui ậm ừ, hai tay đan vào nhau
- Bác mong cháu hiểu và thông cảm cho bác, Linh còn cả một tương lai phía trước, bác không muốn nó chỉ vì một phút bồng bột mà tự làm hỏng tương lai mình. Cháu là người thông mình chắc cháu hiểu ý bác mà…
Bằng cái giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát, từng lời nói của ba Linh như xoáy thẳng vào tim tui. Hai tay đan chặt vào nhau, miệng không nói nên lời, hai mắt ngó chằm chằm xuống đất.
- Dạ, con biết phải làm gì…- tui trả lời, nghe như như không ra hơi
- Nước đây!!! Của baba nè.- đúng lúc này Linh trở lên, tay em cầm hai ly nước chanh.
- Của T nè.- Linh nhìn tui cười ý nhị
- Cảm ơn…- giọng nói của tui nghe sao yếu ớt…
Hớp một ngụm nước, tui đứng dậy, xin phép ra về, Linh đưa tui ra tận cổng.
- Thôi, em vô nhà đi.- tui cười gượng
- Hông, anh về đi rồi em.
- Ừ, anh về.- tui đẩy xe ra
- Khoan đã…
- Chuyện…
Chưa kịp nói hết câu thì Linh ôm chầm lấy tui.
- Hic, nhớ anh quá à, đầu to.
- Mới có một ngày mà nhớ gì.
- Vẫn nhớ.
- Vậy nếu mốt em không gặp được anh nữa thì sao?- tui nhìn Linh bằng đôi mắt vô hồn
- Hông gặp được anh nữa thì em chán chết…- Linh vừa nói vừa cười
- Anh biết hết rồi, đừng giấu anh nữa. Khi nào em đi?
- Ơ…anh…- Linh sững sờ nhìn tui
- Trả lời anh đi.- tui nhắc lại
- Tháng sau anh à…- Em trả lời tui bằng giọng biết lỗi
- Ừm…thôi anh về.
Cố gắng quay đi thật nhanh để Linh không thấy vẻ mặt thất vọng của mình.

Chap 71

Bỏ lại Linh một mình đứng đó, tui vội vã đạp xe về nhà. Về đến nhà, bỏ luôn cả cơm tối, má kêu cũng mặc, tui nằm vật ra giường. Nhắm mắt lại rồi cố gắng vỗ giấc ngủ của mình.
Lát sau, giật mình tỉnh dậy, một giờ đêm rồi. Nằm xuống cố gắng ngủ nhưng không tài nào ngủ được, lại ngó đồng hồ, một giờ năm. Cái bụng nó réo sùng sục, lọ mọ xuống bếp nấu mì ăn. Mắt nhắm, mắt mở canh cái ấm nước sôi, đổ nước sôi vô tô mì rồi ngồi đó đợi. Lục túi quần, lấy điện thoại ra coi, có hơn chục cuộc gọi nhỡ. Bấm ra, toàn là số của Linh. Hộp thư thì cũng mười mấy tin nhắn chưa đọc, cũng toàn là của Linh.
- Anh bị làm sao vậy? Không được khỏe à?
- Sao anh không trả lời em? Em gọi sao anh không bắt máy?
Nói chung chỉ là mấy tin nhắn đại loại như vậy. Thôi đi cô ngốc, nhắn tin mà vẫn còn cố tránh né không nói về việc em chuẩn bị đi nước ngoài à? Nhưng…tin nhắn cuối cùng vào lúc một giờ…
“Em xin lỗi, em biết là anh giận em. Em không muốn đi đâu, nhưng mà vì ba mẹ nên em đành vậy. Em xin lỗi vì không biết mọi chuyện sẽ thành ra thế này, em xin lỗi vì đã yêu anh. Anh là người con trai tốt nhất mà em từng gặp…em xin lỗi…em chúc anh hạnh phúc. Cảm ơn anh vì đã ở bên em, chăm sóc cho em suốt thời gian qua…cảm ơn vì đã chấp nhận làm bạn trai em, cảm ơn anh vì tất cả…Em yêu anh.”
Sững sờ…cầm cái điện thoại, nhìn từng dòng tin nhắn của Linh. Hai tay tui run run bấm số của Linh. Rụp…
- Alô.
- Anh đây…
- Ừm…
- Anh…
- Anh đừng nói nữa, em hiểu mà…- Linh cười, nhưng tui biết em mới vừa khóc xong, mỗi lần khóc là giọng Linh lại khản đặc như vậy.
- Không, anh chỉ muốn em dẹp điện thoại rồi đi ngủ đi
- Anh…
- Ngày mai em đi học sớm đi rồi mình nói chuyện. Còn bây giờ thì ngủ đi.- tui nói
- Ừm, em biết rồi…- giọng Linh ngoan ngoãn như chú mèo con.
Tắt điện thoại, nhìn tô mì mà không muốn động vào, nhưng lỡ nấu thì phải ăn cho hết.
Xong, lên lầu đánh răng. Vô phòng nằm ngủ, cứ trằn trọc không ngủ được. Trong lòng vẫn có cái gì nặng nề khiến tui bức rức, khó chịu. Nghe nói khóc là sẽ vơi bớt nỗi buồn, nhưng cố gắng mãi mà không nặn ra được giọt nào. Chỉ thấy buồn, thấy chán…Không có Linh thì cuộc đời tui có lẽ sẽ đi sang một ngã rẽ khác, không còn màu hồng…
Sáng, thức dậy. Lật đật thay đồ rồi đạp xe tới trường. Sáu giờ năm. Trường vắng tanh, nhưng cổng đã mở, sương vẫn còn dày. Đẩy xe vào bên trong, bắt gặp hình bóng quen thuộc. Linh đã ngồi trên băng đá tự khi nào, cái băng đá hôm Linh ngồi nhìn tui ăn bánh mì, chợt thấy lòng nào nao.
Gửi xe, rồi đi thẳng tới chỗ Linh.
- Em chờ anh lâu chưa?
- Em mới tới…- Linh nhìn tui, vẻ khép nép chứ không tự nhiên như mọi khi
- Ừ.- tui ngồi xuống băng đá
- Anh muốn nói gì với em?
- Ba mẹ em còn ở nhà chứ?
- Không, ba mẹ đi từ khuya rồi.
- Ừm, tháng sau là em đi rồi phải không?
- Dạ…- Linh nhẹ nhàng
- Anh, em sẽ cố xin ba mẹ cho em ở lại mà.- bỗng dưng Linh quay qua nhìn tui, em nói rất nhanh nhưng tui cố nghe rõ từng từ, hai mắt Linh long lanh có vẻ như chực khóc.
- Anh không cần.- tui đáp một cách lạnh nhạt
- Nhưng mà…- Linh ghì lấy bâu áo của tui
- Không nhưng nhị gì hết, em phải nghe lời ba mẹ.
- Anh…
- Khi qua Mỹ, anh chỉ cần em hứa với anh một điều…- tui ngập ngừng
- Làm gì thì làm nhưng em…vẫn phải là vợ Kem của anh.- tui nhìn Linh, cố gắng cười một cách tự nhiên nhất.
- Anh…- Linh rưng rưng, em nắm chặt tay tui.
- Nhớ đó.
- Cảm ơn anh!- Linh nói như hét rồi ôm chầm lấy tui.
- Cảm ơn gì?
- Không có gì.- Linh vẫn ghì chặt lấy tui
- Em lạ thật.- tui phì cười
Mấy ngày nay sao mà lạnh quá không biết. Thở muốn ra khói luôn.
- Ê! Hai đứa bây làm cái trò gì đó?!!!- ông bảo vệ đứng đằng xa chỉ tay về phía tui và Linh.
- Lại đây biểu coi!!!- Ổng đứng đó ra lệnh.
Không có thằng nào đủ “trí thông minh” để nghe lời ông đâu ông già.
- Anh đếm tới ba thì chạy nha.- tui kéo tay Linh.
- Ừ.- Linh nhìn tui lo lắng
- Ba!
Cả hai đứa chạy như bay lên lớp, hai bàn tay đan chặt vào nhau, ấm áp. Lên tới lớp, tui vừa thở vừa cười.
- Một với hai…của anh đâu?- Linh nhăn mặt, thở hổn hển
- He..he- tui gãi đầu cười xí xóa.
- Đi Vũng Tàu không?- tui hỏi Linh
- Ai cho mà đi?
- Đi với nhà thằng Bóng biển.
- Chừng nào vậy?
- Khuya nay.
- Anh đi được không mà đòi đi?
- Được, cái đó khỏi lo.
- Vậy thì đi.- Linh tủm tỉm cười
- Ừ, khuya anh qua rước em, rồi mình qua nhà nó luôn.- tui nói
- Ừ, hì.
Vậy đó, sau tiết học, hỏi thăm giờ giấc với Bóng biển, cuối cùng tập hợp ra được gần mười nhân trong lớp đi Vũng Tàu. Thằng Nổ với thằng Tín là chắc chắn đi, thằng Qúi thì còn lưỡng lự, nhưng mà không sao, Vi đã đồng ý đi rồi nó không dám không đi. Chắc tại vụ lần trước nên nó cứ lăm le đề phòng không cho thằng nào đụng tới gấu của nó. Cũng tốt, nhờ vậy mà nó mới chịu đi. Bóng biển đang canh me nhỏ Châu, mấy ngày gần đây nó cứ sáp nhỏ Châu miết và đương nhiên nó đã mời nhỏ Châu. Tui nghĩ chuyến đi này sẽ có màn tỉnh tò của Bóng biển. Là chiến hữu của nhau mà, phải giúp đỡ nhau thật nhiệt tình, tụi tui đã bàn tính kỹ để phá đám nó. Lần này sẽ có nhiều trò vui đây…và cũng có lẽ là lần cuối cùng T này đi chời xa với Linh…cố gắng làm thật nhiều thứ bất ngờ cho em, tui sẽ cố gắng níu giữ lại những kỷ niệm của mình và Linh…

Chap 72

“Beep beep! Beep beep! Beep beep!”. Lật đật bò dậy, ba giờ sáng. Lết vô nhà tắm làm vệ sinh cá nhân, chải chuốt, tắm rửa. Mười lăm phút sau, đi ra, xỏ cái jean đen với cái áo Polo trắng vô. Thêm cái áo khoác Devil với cái vòng mà Linh tặng, cũng bảnh trai.
Lôi balô ra nhét đống quần áo với con lap nặng như cục sắt vào. Đếm lại tiền, còn được mấy trăm, mò hộc tủ lấy đống tiền tiết kiệm bỏ theo cho chắc ăn. Khoác balô lên vai, cầm chai X- men xịt vội rồi chạy ra cổng. Dắt xe ra ngoài, khóa cổng cẩn thận rồi đạp xe qua nhà Linh.
“Hắt xì!!!”- Trời lạnh, sương còn dày quá. Nhấn mạnh bàn đạp cho xe chạy về phía trước.
“Kéttttt!!!”- Dừng xe trước cửa nhà Linh. Em đã chờ tui ở đó tự lúc nào.
- Trời lạnh vậy sao không ở trong nhà, em ra đây đứng làm gì?
- Em sợ anh chờ, với lại em muốn sớm gặp anh.- Linh nhìn tui, nhoẻn miệng cười, dường như nụ cười đí của em đã xua tan đi cái lạnh sớm mai.
- Lên xe đi cô ngốc, đứng đó làm gì?- tui lắc đầu cười
- Lên liền nè.- Linh phụng phịu xách balô rồi lên xe.
Đạp xe tới nhà Bóng biển, nhà thằng đó cách nhà Linh khá xa, đạp xe bở hơi tai.
- Đầu to, mệt không?
- Mệt sao không, mà dạo này em tăng ký à?- tui nói
- Tăng cái đầu anh á…- Linh ký đầu tui một cái rõ đau
- Ui da…đau, đau.- tui xuýt xoa.
- Mà anh thấy em mập ra à?- giọng Linh bỗng chùn xuống
Thiệt là…nói vậy mà cũng tin, đúng con gái, ai cũng sợ mập.
- Ừ, mập thấy sợ luôn.- tui cười khì khì
- Hứ, hông thèm chơi với anh nữa.- Linh dỗi
- Hè hè, giỡn thôi mà, em đó giờ vẫn vậy, có mập đâu.- tui cười
- Hông tin!
- Vậy em bao nhiêu ký?
- Hông nói!
- Anh nói là em không có mập mà.
- Hông nghe.- Vẫn cái giọng giận dỗi.
- Không tin phải không?
- Hông!
- Vịn chặt nha!
Lấy hết sức mình, tui đạp xe đi thật nhanh. Chiếc xe lao đi vùn vụt trong đêm, xé tan màn sương mờ ảo.
- Thấy ghê quá à! Chạy chậm thôi!- Linh hét lên, hai tay bấu chặt lấy tui.
- Em thấy em em nhẹ cỡ nào rồi đó!!! Giờ em tin anh chưa? – tui nói như hét
- Tin rồi mà!!! Anh chạy chậm thôi!!! Ghê quá!!!
“Kétttttt…kétttttt…!!!”- tui bóp thắng, chiếc xe từ từ chậm lại.
- Anh làm gì mà chạy nhanh quá vậy?!!!- Linh đánh thùm thụp vào lưng tui
- Tại em không tin anh mà.
- Anh là đồ ngốc.
- Sao nói anh ngốc?
- Em lúc nào cũng tin anh mà, cần gì chứng minh kiểu đó.- Linh phụng phịu
- Ừ, anh biết mà.- tui cười, nụ cười mãn nguyện.
- Anh à…
- Gì?
- Tháng sau là em đi rồi…
Lòng tui chợt se lại, có gì đó làm cho lòng ngực mình nhói lên.
- Ừm…
- Em buồn lắm…
- Anh cũng vậy, nhưng có sao đâu, đi vài ba năm rồi lại về mà.- hít một hơi dài, cố gắng ra vẻ như chẳng có gì to tát.
- Anh…
- Thôi, đừng có nói chuyện đó nữa. Bây giờ anh không muốn phí phạm giây phút nào khi còn ở bên em. Cho nên…đừng buồn, mọi chuyện gác qua một bên đi.
- Dạ…- Linh nói khe khẽ
- Hè, cái này giống đi tuần trăng mật ha.- tui cố gắng phá tan bầu không khí nặng nề
- Tuần trăng mặt gì chứ, ai thèm lấy anh đâu.- Linh bĩu môi
- Anh cưới người khác vậy.
- Anh dám?!- Linh véo hông tui
Vậy đó, hai đứa chọc ghẹo nhau đủ trò.
Cuối cùng cũng tới nhà Bóng biển, thấy tướng đứng thì biết ngay là nó.
- Hế lô, Ajinomoto!- thấy tui tới, nó nhào ra tay bắt mặt mừng.
- Tụi nó tới hết chưa?- tui dừng xe lại
- Gần hết rồi, còn vài đứa nữa. Vô nhà đi.- nó hất hàm
Trong nhà nó được bốn năm nhân, thằng Lân, Năm nổ với thằng Tín thì lại ngủ ở nhà nó từ hôm qua. Gọi điện cho thằng Qúi thì nó nói đang đợi Vi sửa soạn. Nhỏ Châu thì đang trên đường tới.
- Mấy giờ đi vậy mày?- tui hỏi
- Bốn giờ rưỡi xe tới.- Bóng biển nói
- Oánh bài đê! Oánh bài đê lão đại!- Thằng Tín lôi trong balô ra bộ bài rồi chào mời tui.
Ngó đồng hồ, vẫn còn sớm, tui bay vào sòng luôn.
- Chơi gì đây? Chơi nhiêu đây?- Năm nổ vồn vã
- Tiến lên đi.- thằng Tín nói
- Tao không biết chơi.- Bóng biển nhăn nhó
- Lớn già đầu mà không biết, đi chết đi mày.- Năm nổ sút Bóng biển cái “Bép!”
- Xì dách đi.- tui nói
- Lão đại chí phải!- Bóng biển hớn hở ôm bàn tọa lăn lông lốc lại chỗ tui
- Linh biết chơi không?- thằng Tín hỏi
- Cũng chút chút.- Linh nói
- Ôkê, bàn năm ngàn nha.- thằng Tín bắt đầu chia bài.
Kết quả sau năm bàn là…Linh thằng hết, xì dách tuyệt đối năm bàn. Thằng Tín làm cái, hai mắt nó trợn trắng.
“Tin! Tin!”, tiếng còi xe, thằng Qúi với Vi tới. Đúng lúc này nhỏ Châu tới, ấy da, có thêm bà Đào nữa. Sở dĩ tui gọi nó là “bà” vì cái gì nó cũng trên cơ tui, cãi lộn cũng hơn, đánh lộn cũng hơn, bằng chứng là hễ mở miệng ra cãi nó thì sớm muộn gì cũng bị tát nổ đom đóm mắt. Bốn giờ, chiếc xe khách từ từ trờ tới trước cổng nhà Bóng biển. Tui với mấy thằng con trai phụ Bóng biển với mấy ông anh của nó khiêng thùng đựng đá lên xe. Xong xuôi, mọi người lên xe, ổn định chỗ ngồi. Đương nhiên là tui ngồi kế Linh. Bóng biển thì xề xòa tìm cách ngồi gần nhỏ Châu, thằng Qúi ngồi kế Vi, nó nhìn mấy thằng tụi tui bằng cặp mắt “Thằng nào đụng gấu ông, ông thiến!”. Năm nổ với thằng Tín thì nói cười luyên thuyên. Rồi xe từ từ lăn bánh, chuyến đi bắt đầu.

Chap 73

Nói là đi với gia đình nhưngmà chỉ có hai ông anh với mấy bà chị họ của Bóng biển thôi. Mới ở Sài Gòn về.
“Năm anh em trên một chiếc xe tăng!!! Ẳng ẳng…!!!” – Giọng của Năm nổ rống trong đêm.
Thằng Qúi với Vi thì thầm nhỏ to cái gì đấy, có vẻ bí mật. Bóng biển cứ đưa mắt qua nhìn nhỏ Châu, nhìn cái bản mặt của nó là tui biết nó muốn làm bạn trai nhỏ Châu lắm rồi. Thằng Lân ngồi với bà Đào, bị văn vẹo suốt, nào là chuyện cây viết, cục tẩy rồi tới việc bả cứu nó hôm Tết, thím này kiệt xỉ dữ. Nhốn nháo như cái chợ nhưng mà vui.Nhìn qua Linh, hai mắt em hướng ra cửa sổ, đăm chiêu.
- Nè cô ngốc, nghĩ cái gì trong đầu đó?- tui hỏi
- Nghĩ gì đâu.- Linh nhìn tui cười
- Nghe nhạc không?- tui cười, đưa cái mp3 lên trước mặt Linh
- Ừ.- Linh đeo tai nghe vào.
“How did I fall in love with you?
What can I do to make you smile?”
…Chiếc xe vẫn lăn bánh, bài hát vẫn tiếp tục vang lên. Trời bắt đầu sáng. Tui nhìn qua một lượt đám bạn, ai cũng ngủ hết, thằng Nổ với thằng Tín ôm nhau rất tình tứ. Linh cũng dựa vào vai tui ngủ tự khi nào. Chờ đợi gì nữa? Tui cũng nhắm mắt lại, đánh một giấc.
Đang ngủ thì xe dừng xịch lại, tiếng người nói oang oang như trong chợ, mở một con mắt ngó ra ngoài, mấy người anh của Bóng biển với bác tài đang mua đồ biển. Hai tiệm Năm Cua với Chín Ghẹ kế bên nhau luôn, bó tay. Cũng gần trưa rồi, “Oáp!” tui ngáp một cái thật lớn, sảng khoái quá đi! Mấy đứa kia vẫn ngủ say như chết. Năm nổ với thằng Tín ngồi đằng trước tui với Linh. He he, có trò chơi rồi. Để Linh nằm qua một bên, tui chui xuống pía dưới ghế của Năm nổ, thò tay lấy mấy cọng dây balô của nó cột vô đằng sau ghế, nó đang đeo balô ngược.
- Rồi mấy đứa! Dậy đi! Sáng rồi! Ra ngoài cho tỉnh đi!- Bác tài nói như hét vào trong xe làm tui giật mình, mấy đứa kia cũng mở mắt ra, mặt nhăn nhó như khỉ.
- Cho ngủ xíu nữa bác tài ơi!- Năm nổ càu nhàu
Mọi người ra ngoài hết rồi, nó vẫn nằm đó.
- Ế Nổ ơi, ra đây coi biển mày ơi!- Bóng biển đột nhiên la lớn
- Đâu?! Đâu?!- Năm nổ bật dậy, nó phóng vèo ra ngoài cùng với…cái balô đứt một quai.
- Đâu?! Biển đâu?!- nó sấn sổ
- Biển gì?Chưa tới, mà balô mày đứt hết một quai rồi kìa.- tui chỉ nó
- Thằng nào?! Balô mới của tao? Thằng nào?!- nó thất thần nhìn cái balô.
- Thôi mấy đứa, lên xe đi, sắp tới rồi!- anh của Bóng biển nói
Lại lục đục lên xe, ai về chỗ nấy và…ngủ tiếp. Lần này tui dựa vào vai Linh ngủ ngon lành.
- T, dậy anh, tới rồi kìa.- Linh đẩy đẩy đầu tui
- Hở?- tui mở một con mắt nhìn em
Tui nghe tiếng mấy ông anh của Bóng biển bàn việc mướn khách sạn, kệ, cái nào ở không được.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại trước cửa một khách sạn. Lại xuống xe, ngáp lên ngáp xuống. Không nhớ cái tên cái gì nữa. Xách balô với đồ đạc theo vô bên trong, đợi anh của Bóng biển lấy chìa khóa phòng rồi tui với thằng Tín khiêng cái thùng nước lên, tuy không có đá nhưng mà nó bự kinh khủng, phải hai người vác mới được. Lấy hai phòng, mỗi phòng ba giường, nam nữ ở riêng nhau. Hai phòng đối diện. Sắp xếp đồ đạc xong, cả đám dắt nhau đi ăn, ăn xong rồi trở về khách sạn nghỉ.
- Anh hai, sao không đi tắm giờ luôn? Đợi gì nữa?- Bóng biển hỏi anh nó
- Tao mệt, mày muốn thì đi đi.
- Mày đi không T?- nó quay qua tui
- Để chiều đi, giờ tao buồn ngủ.
- Còn tụi mày?- nó hỏi thằng Tín với thằng Lân
- Tụi tao cũng muốn ngủ.- hia thằng nó cười đểu Bóng biển
- Hay mày rủ Châu đi với đi.- tui đưa ra cao kiến.
- Thôi mày…ngại chết…- Bóng biển rụt rè
- Hế hế, bị lão đại bắt trúng mạch rồi nhá con trai.- thằng Tín cười lớn
- Im mày.
Nói đoạn nó đi thẳng về khách sạn. Tui với mấy người khác cũng về. Cố tình chậm lại phía sau để đi với Linh.
- Hết mệt chưa?- tui hỏi
- Hết rồi.
- Em biết chừng nào mình thi không?- tui hỏi
- Thì gì?
- Anh văn chứ gì.
- Ai nhớ đâu, em chưa có hỏi thầy.
- Ờ. Em thích hoa gì nhất vậy?- tui hỏi tiếp
- Ơ, sao nay anh hỏi em lạ vậy?- Linh bất ngờ
- Thì em trả lời đi.
- Hoa hả? Ừm…hoa hồng, hì hì.
- Ừ.- tui trả lời rồi chạy vọt về phía khách sạn để Linh đi với mấy đứa con gái. Em nhìn tui ra vẻ khó hiểu. Ha ha, tui nghĩ gì thì chưa chắc ba má tui đã biết.
Bay lên phòng, lôi laptop ra. Bật wifi lên. Lướt web, google mấy cái shop hoa ship tận nhà ở Vũng Tàu. Kiếm được một trang web, may quá, bay vào ngó coi cái list hoa hồng. Cuối cùng cũng tia được một giỏ hồng, khoảng sáu trăm. Không ngoài dự tính của tui. Đặt hàng, hỏi ông anh địa chỉ khách sạn, rồi ghi vào. Nhờ người ta viết giùm tấm thiệp nữa, hè hè.
Chắc ngày mai có, tại gần mà. Xong, quăng con lap lăn quay ra đó, tui nằm xuống ngủ.Đang ngủ thì nghe tiếng cười dâm đãng của mấy thằng chiến hữu. Mở mắt ra thì thấy tụi nó đang phá lap của tui. Bà mẹ nó, ra tới đây vẫn cái tánh dâm không bỏ, thằng Lân với Bóng biển đang coi phim con hợi khí thế.
“Cha tụi bây, thèm đòn à?!”, tui nghĩ trong đầu, máy tao mà dính virus là chết bà hai thằng bây với tao. Thiếp đi một lúc, mở mắt ra, nó vần còn coi. Hai thằng khốn nạn. Tui nhè nhẹ lăn qua chỗ ông anh của Bóng biển, khều khều thằng chả.
- Gì?
- Suỵt, coi kìa anh Quang.- tui chỉ tay về phía cái lap
Bỗng dưng hai mắt ổng sáng như đèn pha, ổng bật dậy.
- Hai thằng mất dạy này! Dám coi phim heo à?!
- Hề hề, có gì đâu đại ca, chuyện thường ngày ở huyện mà.- Bóng biển cười đê tiện
- Thằng mất dạy…mà con nhỏ này Nhật à? Sao thấy nó la thấy ghê vậy?
F***k!!! Thằng anh cũng mất dạy y như thằng em, nói cái khỉ gì giờ. Bó tay, tui lấy cái gối úp lên mặt ngủ, lòng rủa thầm ba thằng mất dạy. Khò khò…ngủ tới chiều.
- Ê, dậy, đi tắm biển mày.
- Đi rồi à?- tui lồm cồm bò dậy.
- Thay đồ đi, rồi đi.
- Ờ.
Vô nhà tắm, thay đồ, mặc cái quần soóc với cái áo phông. Biển chiều đẹp thật.

Chap 74

Bơi ra biển…nhầm, đi bộ ra bãi biển, gió thổi mát rượi. Sóng biển đánh ào ào lên bờ cát trắng. Vỏ ốc lát đầy cả một khoảng, ánh nắng rọi xuống, những cái vỏ dường như đã trở thành những viên ngọc…Ôi, lan man quá, chắc về học lại văn tả cảnh…
Sóng biển đánh vào bờ cát, sủi bọt trắng xóa. Đám con trai xuống phía dưới mướn chỗ ngồi, đợi đám con gái nữa, sao lâu quá. Kìa kìa, mấy em ấy cũng xuống tới. Hic…mấy bà chị của Bóng biển sao mà trắng quá…mấy nàng lớp tui cũng không kém.
- Sao tủi thân quá…- giọng của thằng nào đó vang lên
- Mắc gì mà tủi thân?- tui nói, mắt vẫn nhìn chăm chăm hội con gái…để tìm kiếm Linh của tui.
- Tại tụi nó ba vòng đầy đặn còn tao thì…- thằng mới nói trả lời
- Mày làm sao?
- Vòng hai quá cỡ..ứ..hứ…hứ…
Giật mình quay qua, thằng ôn dịch Tín ôm cái bụng bầu của nó thút thít.
- Ai kêu mày ăn nhiều.- Năm nổ nói
- Ăn gì nhiều…ngày ba bữa, bữa ba tô…không đủ nhét kẽ răng nữa là…
- Thôi, im đi. Mày cóc phải người.- Bóng biển chửi
- Ý mày là sao?
- Ý nó chửi mày là con cóc đó.- tui chêm vô
- Á à, thằng ếch kia, dám chửi ông à?!!!
Vậy là Bóng biển mềm xương với thằng Tín…khà khà…
- Đợi lâu chưa?- Linh hỏi tui
- Chưa mới ra à…hè…hè…
Lỗ mũi lại nồng nồng, có cảm tưởng như máu mũi sẽ phọt ra
Ngó qua Bóng biển, nó đang nói chuyện với nhỏ Châu, “kim đồng hồ” của nó đã điểm “mười hai giờ”. Kì Lờ lại bị bà Đào nắm đầu vì tội nhìn trộm. Thằng Qúi thì lại tình tứ với Vi em. Không ghen tị đâu, T này đã có Linh, chết cũng cam lòng hị…hị…
- Tắm biển đê!!! Không lát nữa lạnh lắm!!!- Ông Quang la làng lên rồi ù té chạy ra biển, sóng tạt vào, bể mặt.
Ngu bá cháy con bọ chét, sóng lớn vậy mà chạy băng băng, đưa cái mặt nhăn nhở của ổng ra, không biết còn được bao nhiêu cái răng.
- Tắm thôi!!! Wú húúúúúú!!!- lần này tới lượt tui.
Nắm tay Linh chạy ra, tiếng cười rộn rã, đám chiến hữu cũng chạy theo tui. Cảm đám nghịch nước, í ới gọi tên nhau. Năm nổ chạy lên bờ, lấy mấy cái phao xuống, vậy là có trò để chơi nữa rồi. Năm nổ nằm trên phao, phơi cái thân nó ra, tui với thằng Qúi đứng đằng sau, thằng Qúi nhìn tui cười cười, đã hiểu.
- SONG “KICK” HỢP BÍCH!!!- tui với thằng Qúi co cẳng đạp cho Năm nổ một phát, cái phao lật gọng.
- Con chị nó!!! Thằng nào?!!! Thằng nào?!!!- Năm nổ nháo nhào đứng dậy, lấy tay vuốt mặt lia lịa.
- Á há há há…há há há há há!!!- hai thằng cười điên dại.
Giằng được cái phao, thằng Qúi định lôi đi đưa cho Vi em. Dễ vậy sao? Chơi trò “đâm sau lưng chiến sĩ”, vậy là nó úp mặt xuống nước, và tui trở thành chủ sở hữu của cái phao Pepsi xịt hơi. Nhảy lên nằm, cái phao lềnh bền trôi, nằm đó nhìn ngắm “tiên nữ” nghịch nước, phê phê…”chào cờ” cmnr Sao mà Linh của tui đẹp vậy không biết, tự cho mình là thằng sướng nhất Quả Đất, tui sung sướng nằm vắt vẻo trên cái phao cười một mình như tự kỉ. Vươn vai, hít một hơi gió biển thật sâu…ôi sao mà sướng quá. Lại nghĩ ra trò mới, bì bõm lại chỗ mấy thằng chiến hữu.
- Ê bây, thấy tượng chúa không?- tui nói
- Thấy, rồi sao?
- Tao nghe nói ai bước đi được trên nước thì sẽ trở thành chúa, không thì chí ít cũng thành thánh.- thằng Nổ chêm vô.
- Ôkê, bây giờ tao để cái phao ra đó, thằng nào đứng được trên đó lâu nhất thì cả đám sẽ kêu thằng đó là thánh cộng thêm phục dịch một tuần, vô điều kiện. Chơi không?- tui nói
- Sợ mày à? Chơi luôn!- cả đám nhao nhao
Tụi nó bơi ra đằng cái phao. Còn mình thằng Tín ngồi lại đó.
- Mày sao vậy Tín?- tui hỏi
- Tao ghét thằng làm ra cái hai mảnh.
- Gì chứ?
- Tụi con gái mặc hai mảnh để khoe thân, tao thì chỉ muốn nhìn hai phần còn lại.- thằng đăm chiêu.
Đứng hình năm giây, tui đã hiểu cái sự thâm sâu của nó.
- Con chó dâm!- tui quát
- Hế hế, nhu cầu sinh lý tất yếu…hé hé…- nó lại cười đê tiện
Con lợn này, bệnh hết chỗ nói. Nhìn nó, bỗng tui nghĩ ra một ý.
- Ê, mày muốn được phục vụ miễn phí không?- tui vỗ vai nó
- Là sao?
- Giúp tao thắng trò đó là ngon..he..he.
- À…lão đại có khác, bái phục, bái phục…
- Ôkê, lát nữa tới lượt tao, mày lặn xuống dưới nước vịn chặt cái phao cho tao.
- Ôkê…mà…
- Sao?
- Tao đau bụng quá, đi toilet cái.- thằng Tín nhăn nhó.
- Chừng mấy phút thôi, nhanh lắm.
Nói rồi tui kéo nó đi.
- Bắt đầu nha!- tui lớn tiếng.
- Dô mày, tao trước.- thằng Nổ nói
Lấy cái đồng hồ Casio của Bóng biển ra, “Bắt đầu!”, tui bấm bút. Thằng Nổ từ từ đứng thằng lên và “Bẹp!”, chưa đầy một giây, nó rớt xuống cái bộp.
- Óó…!- tiếng của Năm nổ thống thiết, nó té rồi đập tờ rym vô cái phao.
Sóng biển đánh dạt xác nó vào bờ, tay vẫn còn ôm “hàng” ra vẻ đau đớn lắm.
Tới lượt mấy thằng khác cũng chỉ được cao lắm hai giây. Tới phiên tui, khà khà, ra hiệu cho thằng Tín, tui tự tin trèo lên cái phao Pesi xịt hơi. Có thằng Tín ở dưới, trụ được một lúc thì Bóng biển la lên “Ba giây rồi!!!”, đúng lúc đó sóng đánh cái ào, tui úp đầu xuống nước. Ngoi lên, mừng húm, kiếm thằng Tín ăn mừng.
- Á há há, thắng rồi mập địt ới!!!- tui tìm thấy thằngg Tín, giơ tay lên định ăn mừng.
Bỗng dưng thấy cái mặt nó xanh lét, biết chuyện không lành, tui hỏi nhỏ:
- Gì vậy?
- Tao…tao…nhịn éo được, bĩnh ra quần rồi…
Đứng hình…
- Mày thấy nó trôi đi đâu không?- tui run run
- Không…- mặt nó vẫn xanh lét
- Ê tụi bây có con cá gì ngộ lắm nè!- giọng của thằng Năm nổ
- Sao?!- tui bơi lại
- Nó nhìn y như cục đất sét, dài dài, nâu nâu. Đù, nó éo sợ người bây ơi!- vừa nói Năm nổ vừa lấy tay khều khều.
Nhìn thấy, tui hoảng hồn, đích thị là “sản phẩm không mong muốn” của thằng Tín rồi… Lượn trước thì hơn.
Đúng lúc này, Bóng biển phang thẳng nắm cát vô mặt Năm nổ rồi cưới ha hả.
Năm nổ nóng máy, bắt luôn “con cá” màu nâu, dộng thẳng vô mặt vô mặt Bóng biển.
- Ui da! Éo đau, há há. Cát gì nhão nhoẹt vậy?- Bóng biển chùi mặt, hai tay dính đầy “cát”, nó đưa lên mũi ngửi.
- Mùi kì kì mày ơi!- Sau khi ngửi xong, Bóng biển nhăn mặt nói
- Cục c…ứt đó!!! Cục c…ứt đó, há há há!!!- tui ôm bụng cười ngặt nghẽo
Thằng Tín mặt xanh lét nhưng vẫn không nhịn được cười, Bóng biển với Năm nổ như chợt hiểu ra. Tụi nó la làng la xã.
- Thằng chó nào?!!! Thằng nào dám ỉa giữa biển?!!! Con mẹ nó!!!- Bóng biển vừa ngụp lặn vừa chửi.
- Cùi tay tao rồi!!! Cùi rồi!!!- Năm nổ run run đưa hai bàn tay “vàng” của nó lên.
Tối, về khách sạn thay đồ, chuẩn bị đi ăn đồ biển. Năm nổ với Bóng biển nhìn chầm chầm vào đĩa ghẹ mà không dám ăn. Năm nổ nói với tui:
- Mày thấy cái nút chai rượu này không?
- Ờ, sao?
- Tao mà kiếm được thằng ỉa bậy lúc chiều tao sẽ nút đít nó lại bằng cái nút chai này.- Năm nổ run run, chắc chuyện “kinh hoàng” lúc chiều vẫn còn ám ảnh nó. Nhìn qua phía Bóng biển, nó cũng ngồi yên một chỗ, mặt u ám, uất ức. Tui thì nhìn thằng Tín, che miệng cười như bệnh…

Chap 75: Rượu bia hại sức khỏe.

- Sao hai đứa mày không ăn gì hết vậy?- ông Quang hỏi
- Không muốn ăn ghẹ, ghẹ gì rang me vàng vàng, nhão nhoẹt.- Năm nổ phân phua trong khi Bóng biển cúi gầm mặt.
- Rang me không vàng thì ra màu gì thằng kia?- ông Quang trả lời
- Màu đỏ cũng được.
- Đưa cái mặt qua đây, tao cho màu đỏ.
- Sao?
- Tao đập cho ra máu.- ông Quang thâm độc
- Thôi khỏi.- Năm nổ khoác tay.
Tui thấy vậy, bẻ ngay cái càng, đưa lên miệng chọc hai thằng nó:
- Hồi chiều bị một đống “vàng” đập vô trong mặt, chắc phê lắm.
- Chuyện gì vậy?- mấy bà chị của Bóng biển hỏi
- À, hồi chiều, Năm nổ lấy “vàng” chọi Bóng biển.- thằng Tín cười đểu
- Cái gì?! Vàng ở đâu?! Đào đâu ra vàng?! Mày giấu đâu hết rồi?!!!- ông Quang đang ăn, nghe vậy vứt luôn cái càng bự tổ xuống đất, ổng bóp cổ thằng Bóng biển mà hai tay trơn tuột như “bắt sóc bỏ lọ”
- Điên à?! Buông ra coi!- Bóng biển tức tối, hất tay ổng ra rồi bỏ đi một mạch.
- Có chuyện gì vậy, T?- thấy vậy, mọi người nhao nhao
- Thôi, không gì đâu, mọi người ăn tiếp đi.
Một lúc sau, Bóng biển trở lại, hai tay khiêng thùng HeineKen. Mặt có vẻ như vui trở lại.
- Nhậu đê, nhậu không?- nó đặt thùng bia xuống, quay qua quay lại, lấc cấc hỏi mọi người.
- Ờ, đang định đi mua, nhậu đi.- lúc này ông anh trầm lặng nhất của Bóng biển lên tiếng, ổng tên là Hiếu.
- Ôkê, quất, có nước đá với ly sẵn rồi.- ông Quang nói
- Không, uống bằng ca.- Bóng biển đặt cái ca trà đá xuống bàn cái bộp.
- Nổi không ba?- Năm nổ cười
- Sợ gì.- thằng Tín hùa theo.
- Lão đại, quất không?- Năm nổ hỏi
- Hừm…cũng được.- tui cũng không muốn uống nhưng mà cũng gật đầu cho vui.
- Uống ít thôi nha.- Linh nhìn tui rồi nói, có vẻ như em không muốn tui uống nhưng cũng không muốn làm mọi người mất vui.
- He he, biết rồi sếp.- tui nhăn nhở
Rồi thì nhậu, vừa uống, tui vừa cầm cọng râu mực nhai, dai nhách
Uống chuyền, đứa này uống xong rồi tới đứa kia, tới khi nào hết thì rót tiếp vào cho đầy ca. Biết Linh không uống được nhiều, nên khi thấy em ngà ngà có vẻ mệt, tui giành uống hết. Kết quả là say quắt cần câu. Vật vờ, đầu óc như bay đi phương nào, hai mắt tui lờ đờ, chỉ còn nhận ra được tiếng của mấy ông anh đang chén tạt chén thù. Mấy thằng kia chắc cũng xỉn hết rồi, Năm nổ với Bóng biển ngồi kế tui đã úp mặt xuống bàn từ lâu. Hai mắt không còn mở lên nổi nữa, tui cũng thiếp ngủ đi.
“Beep beep!!! Beep beep!!! Beep beep!!!”, tiếng báo thức điện thoại chối tai, gắng gượng mở mắt ra, hai mi mắt nặng trịch, đầu nhức như búa bổ. Tắt điện thoại, giờ mới phát hiện ra cọng râu mực vẫn còn ở trong miệng. Phun phèo phèo rồi lăn đùng ra ngủ tiếp. Quay qua bên phải, gác chân lên đứa nào đấy. Chà, sao hôm nay mềm với êm quá vậy. Thấy đã quá, tui quay qua ôm luôn, có cái gối người ôm ngủ phê vãi. Đã mềm còn lại thơm thơm nữa chứ, thằng nào mà để tóc dài như con gái. Ôm đã đời, tui quay qua bên trái. Cũng có đứa nào nằm đó. Lần này cũng ôm y như bên phải, mới nhậu có một chầu mà sao thằng nào cũng mềm như bún vậy, đã vậy còn có mùi thơm. Chắc mùi thơm của bia. Gặp đâu ôm đấy, tui nhắm nghiền mắt. Phê như con tê tê.
“Chụt…chụt…” Thấy ướt ướt má. Xùy xùy! Thằng pê đê nào? Ngủ mà còn hun ông. Đẩy mặt nó ra, tui ngủ tiếp. Rồi quay qua bên phải, rúc đầu vào cái “gối ôm”, thơm vãi xoài Nó cũng dang tay ra ôm lấy tui, đè mặt tui vào ngực nó. Con trai gì mà ngực mềm èo, y như con gái. Con gái…
Mở mắt ra…shit…cái mặt tui đang ịnh vào ngực…Linh…
Giật bắn người, tui choàng dậy, gỡ tay Linh ra. Bây giờ mới vỡ lẻ, tui đang nằm trong phòng đám con gái. Bên trái là Vi, bên phải là Linh, kế Linh là bà Đào…nhỏ Châu ngay phía dưới chân tui. Sướng! Sướng thật! Nhưng mà để mấy ẻm thức dậy thấy tui nằm đây thế nào cũng thịt nát xương tan. Bỗng dưng run run, giở cái mền ra kiểm tra lại “vài thứ”. Hốt hoảng, tui cởi trần, chỉ còn duy nhất mỗi cái quần đùi. Rồi thì rướng qua kiểm tra mấy người khác, lạy trời…May quá, quần áo mấy ẻm còn y nguyên, áo thun ba lỗ, quần ngắn. Tướng nằm thì thì thôi rồi…gợi cảm không chịu được. Máu mũi chực phọt ra.
- Ai vậyyyy…? Mới sáng mà…để người ta…ngủ…- giọng của Vi
Tui hoảng hồn, chụp cái quần jean rồi chui êm vào nhà tắm. Mở cửa ra, bất ngờ vấp té, luống cuống thế nào túm ngay lấy…”bra” của mấy nàng rồi ngã nhào xuống. Cái cây máng đồ bị gẫy, đống “bra” bay ào xuống đầu tui. Lồm cồm bò dậy.
- T! Làm cái trò gì vậy?!!!
Quay phắt ra, cả đám con gái lần lượt tỉnh dậy nhìn tui như người ở Sao Hỏa mới xuống.
- Biến thái!!!- Vi hét lên
Biến thái? Tui tự hỏi, sực nhớ ra mình đang đội đống “bra” trên đầu. Lúc này Linh cũng tỉnh dậy, em nhìn tui ngỡ ngàng.
Chết cmnr kì này chẳng lẽ mình lại biến thành siêu nhân chôm đồ lốt, lấy “bra” làm mắt kính sao?

Chap 76: That’s her first kiss.

Tòng ngòng đứng đó, với duy một chiếc quần đùi trên người. Trơ trẽn, xấu hổ, nhục nhã, tất cả những ảm giác đó trộn lẫn với nhau, tui hoang mang cực độ. Cái quần jean trên tay cũng rớt luôn xuống đất. Hất vội đống “bra” trên đầu xuống.
- T? Anh làm gì ở đây vậy?- Linh ngỡ ngàng bước đến chỗ tui.
- A…anh…- tui run rẩy, miệng cất mãi không thành lời, hai má rần rần cứ như có luồng điện chạy qua.
- Khỏi nói nữa, không ngờ T lại làm cái trò này…- Vi nhìn tui lắc đầu
- Không, nghe T nói đi, T thức dậy là đã ở đây rồi!- tui cố gắng giải thích
- Có chuyện gì vậy?- tiếng mở cửa, mấy thằng chiến hữu với mấy ông anh của Bóng biển bước vào. Thằng nào cũng ăn mặc chỉnh tề, sơ- mi bỏ thùng.
- Mày làm gì vậy T?- thằng Nổ trố mắt ra nhìn
- Thôi, T, về phòng đi, không có gì đâu, hiểu lầm thôi.- như chợt hiểu ra, ông Quang kéo tui ra ngoài.
Mấy đứa con gái không nói gì, duy chỉ có Vi là nhìn tui bằng cặp mắt khác. Về phòng, tui cố gắng giải thích cho cả đám hiểu. Nhục nhã…Đi tắm rửa cho sạch sẽ. Thay đồ, lúc đó cũng khoảng chín giờ mấy rồi. Ông Hiếu gọi điện kêu đồ ăn đem lên tận phòng.
“Kính coong!”, chuông cửa kêu lên. Mới kêu thôi mà sao có sớm vậy. Ra mở cửa, thì ra là nhân viên cửa hàng bán hoa. Ký nhận rồi thanh toán, xách giỏ hoa vô, để lên bàn. Sớm không đến, muộn không đến, lại đến vào ngay lúc này. Mấy thằng kia đứng ở trong phòng thì hí hửng nhìn tui cười, không biết tụi nó nghĩ cái gì trong đầu.
- Định đem tặng ai vậy cu?- ông Quang hỏi
- Tặng Linh, mà thôi chắc khỏi tặng. Nhục thấy bà rồi, mặt mũi đâu nữa…- tui nằm vạt xuống giường, than thở.
- Thôi, có gì đâu, ngủ chung một đêm thôi, không đứa nào “vác lu” thì được rồi.
- Anh nói nghe hay lắm, vậy nếu anh mà bị như em thì sao?- tui hỏi
- Thì…chí ít tao cũng phải chấm mút được chút xíu, chôm thêm cái “bra” về làm cảnh nữa.- ổng nói mà mặt tỉnh như không, còn đứng trước kính sửa sửa lại cái cổ áo sơ- mi nữa chứ.
- Thôi, bó tay.- tui khoác tay trước tiếng cười của ổng
- Thay đồ đi mày, tối nay có chuyện vui, phải ăn mặc đàng hoàng.
- Đi đâu vậy mẹ?- tui hỏi ổng
- Thay đồ đi, mặc sơ- mi đó, kiếm thêm cà- vạt đeo vô.
- Rườm rà quá, nghỉ, anh đi một mình đi.- tui chán nản
- Đi lẹ đi. Rồi tao nói cho nghe.
Lườm ổng, tui ngồi bật dậy, lục balô, không có cái áo sơ- mi nào hết.
- Nè.- ông Quang thảy cho tui cái sơ- mi mới tinh
- Mới mua à?
- Ừ, lẹ đi.
Mặc đồ xong xuôi, ông Quang cho các cà vạt đen. Đó giờ có thắt đâu, lại phải nhờ ổng. Nhìn cứ méo méo làm sao ấy.
↑↑ Lượt xem: 1389
<< 1 ... 3 4 5 6 >>
score
Đánh giá: 4.5/ 5, 1389 bình chọn
- Chia sẻ:G  T
BBCode:

Link:
+ Còn “nhiều” Lắm!
+

[Thơ buồn] Nơi tôi có khi điều đang dấu đi, chẳng hề khác chi giọt nước trên mi em rơi

+

[Thơ tình] Muốn một lần

+

[Thơ tình] Nỗi buồn khi trở lại chỗ hẹn xưa

+

[Thơ tình] Nỗi buồn kẻ tình si

+

[Thơ tình] Tôi đã biết mình là kẻ đến sau

Trang chủ Cú Đêm Việt Nam Trang Chủ[1-1-1389]

Ring ring